Về đến nhà thì cô bắt gặp cảnh tượng Mirina hồ hởi ra đón cô rồi còn ân cần hỏi thăm cô 'hôm nay ở chỗ làm thế nào' rồi 'tối nay chị muốn ăn gì? Em nấu cho' các thứ.
Cái con nhóc này định nịnh mình cái gì đây?
Cô đã hơi nghi nghi rồi nhưng lại lờ đi vì đang mệt, với cả được phục vụ miễn phí mà, sao lại từ chối chứ, chả mấy khi được thế này.
Giữa lúc hai chị em đang ăn thì Mirina mới mở lời.
"Chị Meiji."
"Ừm?"
"Ờm...em...có chuyện này muốn nói với chị ạ."
"Chuyện gì?"
"À thì...chuyện đó là..."
Mirina hít một hơi thật sâu rồi tua thật nhanh.
"EmmuốnxinđilàmtạitoànhàcôngtyTRmớithànhlậpạ!"
"Đi làm? Tại TR?"
Cô hơi cau mày một chút. Không phải là vì cô khó chịu hay không đồng ý gì đâu, cô làm thế là để làm màu thôi chứ kiểu gì Mirina chả vào đấy làm. Nhưng, đã vào vai một người chị ân cần thì cũng phải đóng cho chót chứ nhỉ?
"Mirina, em có biết là hôm nay toà nhà TR đã bị tấn công không vậy? Mọi chuyện lên đầy trên tivi rồi đây. Em không biết à?"
"Em-em biết. Nhưng mà...chỉ là..."
"Để chị đoán nhá? Em muốn đi làm để đỡ đần chuyện tiền nong giúp chị phần nào đúng không?"
Suốt bao năm nay, toàn là cô gánh vác và quán xuyến chuyện tiền bạc trong gia đình và lo lắng ăn học cho Mirina. Con bé chưa một lần nào phải ngửa tay ra xin tiền cô hay là đi làm thêm cả vì tháng nào cô cũng đưa cho con bé rất nhiều tiền tiêu vặt.
Cô biết là nên để con bé ra ngoài làm thêm để học kiếm tiền và tích luỹ kinh nghiệm để khi đối mặt với những nhân vật người máy và ra môi trường làm việc nó đỡ bỡ ngỡ và cũng dễ dàng hơn cho cả cô lẫn con bé.
Nhưng vấn đề là con bé có khi nào mở mồm ra bảo là mình muốn đi làm thêm hay đang tìm việc làm thêm gì đâu. Chính con bé cũng không thèm để tâm đến việc này chứ nói gì cô.
Với cả, ai mà chả thích ngồi nhà nằm mát ăn bát vàng. Tháng nào cũng có người cho mình tiền tiêu thoải mái mà không cần phải lo nghĩ gì thì thử hỏi có ai còn nghĩ đến chuyện đi làm không? Đang nằm nhà sướng thì tự dưng mua việc vào người?
Nói chung là mọi việc vốn đã khó rồi, có muốn làm nó dễ dàng hơn ý thì phải nâng cái chỉ số EQ của Mirina lên chứ không thì cũng không có tác dụng.
"Chị à...em..."
Nhìn con bé vừa buồn buồn vừa lúng túng mà cô thấy cũng thương thương. Nhưng cô cũng chẳng nói gì, để xem con bé định làm gì để thuyết phục cô đã.
"Em...em biết là chị sẽ thấy nó rất nguy hiểm. Nhưng..ờm..nhưng em thực sự, thực sự muốn làm việc ở đó. Em cũng đã tìm được một công việc ở đó phù hợp với em rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
【||Tokyo Revengers||】Giam cầm
Hayran Kurgu『Ở thế giới này, con người đã phát triển công nghệ tới vượt bậc. Người máy được tạo ra nhìn vô cùng giống một con người, thậm chí còn có thể ăn, ngủ, nói chuyện, cư xử y hệt một con người thực thụ. Tuy tân tiến là thế nhưng những người máy này lại...