"Ê, kia là Kookie phải không?"
Jimin quay lại cười rạng rỡ khi thấy người Taehyung đang chỉ vào. "Chính là ẻm!"
Sau cuối tuần vừa rồi, Gói và Jungkook đã thân thiết với nhau hơn, đặc biệt là hai em út. Họ đã liên tục trao đổi tin nhắn, cậu bé có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều khi Taehyung không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Taehyung mong đợi một ngày Jungkook có thể thoải mái tự nhiên hơn trước mặt họ.
Taehyung và Jimin hôm nay có tiết học, họ đang đi bộ đến chỗ quen thuộc để nghỉ trưa. Trên đường đi qua, họ nhìn thấy Jungkook đang bước ra từ một trong những tòa nhà trong khuôn viên trường, vẫn chưa chú ý đến họ.
Taehyung vẫy tay và tăng tốc đi về phía người bạn yêu thích mới nhất của mình. "Kookie!"
Cậu bé mặc áo hoodie đen nhìn lên và mỉm cười, răng thỏ hiện ra. "Ồ, Taehyungie-hyung, Jiminie-Hyung. Chào buổi trưa!"
"Kookie!" Taehyung phấn khích hô lên trước khi ôm chầm lấy cậu bé. Jimin mỉm cười, để Taehyung bám lấy cậu bé trước khi đến lượt mình, "Kook-ah. Em cũng đi ăn trưa à?"
Kookie gật đầu, "Đúng vậy. Em vừa đi đến căng tin. "
"Em không tự làm bữa trưa mang theo hả?" Tae hỏi, kèm một bên Jungkook trong khi Jimin dắt bên kia.
"Bình thường thì có. Nhưng hôm nay em dậy muộn nên không làm kịp"
"Em tự nấu?" Jimin hỏi, ấn tượng. Chính xác thì anh sẽ không công nhận bất kỳ ai khác là đầu bếp ngoài hai người lớn tuổi nhất của nhóm họ.
Jungkook nhún vai, "Em không thể nói mình được như Gordon Ramsey, nhưng em vẫn biết nấu. Ý em là, em sống một mình và em không thể tồn tại chỉ nhờ mì ly được".
"Mì ly ngon mà" Taehyung đồng ý, trong khi Jimin nói, "Em sống một mình?"
"Ừ, kể từ năm hai đại học."
"Ấn tượng thật đó," Taehyung nói, "Anh không thể sống một mình quá ba giờ."
Jungkook cười sau lòng bàn tay trong khi Jimin mở miệng cười, "Đúng thật là như vậy. Có lần tất cả những người khác đều đi làm, và anh phải ở lại trường làm việc được giao. Taehyung về nhà sau giờ học, rồi lại trở lại trường đại học và ngồi cạnh anh, bởi vì, 'Hãy chú ý đến tớ, Jiminieee'. "
"Được rồi, được rồi, cậu không cần phải kể tớ như vậy," Taehyung trừng mắt, đẩy Jimin ra khỏi phía sau Jungkook.
Jungkook cười khúc khích không thể kiềm chế được khi Jimin bắt đầu kể những câu chuyện đáng xấu hổ hơn để chứng minh chính xác tại sao Taehyung không thể sống một mình. Cả hai đi theo Jungkook để cậu mua đồ ăn rồi đến điểm ăn trưa của cả hai, may là không bị ai giành mất chỗ khi họ vắng mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Doe-Eyed Mystery
FanfictionOkay :)) đây là 1 chiếc fanfic BTS thể loại trinh thám linh dị, năng lực siêu nhiên, trinh thám là phụ cute là chính :))) ot7 Jungkook centric Truyện có hơi chút bàn tay vàng nhưng cute nhắmm 🥺 và mọi người hông cần phân vân phải ship ai vì 7 anh i...