Jin giật mình khi cảm thấy có ai đó ôm mình từ phía sau, anh không nhận ra có người vào bếp. Anh quay lại xem đó là ai và tiếp tục rửa rau, cười khúc khích khi nhìn thấy đứa trẻ lớn trên lưng. "Có chuyện gì vậy, Joonie?"
Có một tiếng lầm bầm trong bả vai, nơi mà Namjoon đã gục mặt vào.
"Nói lại lần nữa."
"Em không muốn đi làm."
Jin cười, "Những người không làm việc cũng sẽ không có ăn, Namjoon. Anh biết chúng ta đã có rất nhiều niềm vui trong những ngày qua, nhưng chúng ta cần trở lại công việc ngay. Anh biết em khó khăn hơn với tư cách là người lãnh đạo, nhưng tất cả chúng ta đều phải làm việc. Và chúng ta phải đi làm vào ngày mai. Sao giờ em lại càu nhàu thế này?"
"Hôm nay em phải đi làm..."
"Sao cơ, tại sao? Hôm nay là chủ nhật!"
Namjoon thở dài, "Tội ác không nghỉ ngơi, hyung. Hôm nay có một trường hợp mới và em cần phải làm việc để kiểm tra chi tiết. Hiện tại chúng ta chưa phụ trách vụ án, nhưng hôm nay là nạn nhân thứ hai. Nếu có nạn nhân thứ ba, thủ phạm sẽ chính thức bị coi là kẻ giết người hàng loạt, và chúng ta sẽ phải tiếp quản, vì vậy sếp muốn em kiểm tra các chi tiết để đề phòng. Bởi vì có vẻ như chúng ta thực sự sẽ phải tiếp nhận. Tất nhiên là em cũng phải cập nhật những thứ mà chúng ta đã bỏ lỡ trong kỳ nghỉ, vì đôi khi hồ sơ và báo cáo là không đủ".
Jin ậm ừ thông cảm khi anh di chuyển, Namjoon di chuyển cùng anh và vẫn còn dính chặt vào lưng anh. "Chúng ta cũng sẽ phải biết chi tiết. Em có muốn anh đi cùng không?"
"Không sao đâu, Yoongi hyung sẽ đi cùng em. Dù sao thì anh ấy cũng cần phải lái xe". Namjoon cuối cùng cũng rời đi khi Jin bật bếp. "Còn bao lâu nữa là bữa sáng sẵn sàng? Hyung và em sẽ rời đi trước mười một giờ."
"Nó sẽ được hoàn thành trong hai mươi phút nữa. Đi đánh thức những người khác dậy đi. Mặc dù anh nghĩ rằng Hobi đã tỉnh."
Namjoon gật đầu và đi vào phòng ngủ, đánh thức những người khác. Cả đội từ từ quây quần trên bàn ăn, vẫn còn ngái ngủ. Sau khi cảm ơn Jin, Namjoon và Yoongi đã sẵn sàng đi làm. Namjoon đã tỏ ra hờn dỗi và chuyển sang chế độ làm việc khá nhanh sau khi mặc quần áo, khiến những người khác tung hô anh bằng những tràng pháo tay cổ vũ. Namjoon chỉ cười, lúm đồng tiền hiện ra, ngượng ngùng dưới sự chú ý. Cả hai đeo khẩu trang, vì công việc của họ rất cao nên họ thường giấu kín danh tính của mình; khuôn mặt và tên. Khuôn mặt dễ dàng bị che bởi khẩu trang, và họ sử dụng bí danh cho tên của mình.
Vâng, hầu hết trong số họ. Người lớn tuổi nhất vẫn giữ nguyên của mình, chỉ ngắn hơn, vì 'Jin' là biệt danh của rất nhiều người, nên không dễ xác định nguồn gốc. Jimin cũng giữ nguyên tên của mình, bởi vì 'Jimin' là một cái tên quá phổ biến, ngay cả họ của anh cũng rất phổ biến, sẽ mất cả thế kỷ nếu muốn tra ra anh bằng tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Doe-Eyed Mystery
FanficOkay :)) đây là 1 chiếc fanfic BTS thể loại trinh thám linh dị, năng lực siêu nhiên, trinh thám là phụ cute là chính :))) ot7 Jungkook centric Truyện có hơi chút bàn tay vàng nhưng cute nhắmm 🥺 và mọi người hông cần phân vân phải ship ai vì 7 anh i...