"Anh lo quá," Taehyung thừa nhận. "Em nghĩ gia đình em sẽ thích anh chứ?"
Jungkook mỉm cười trìu mến, "Họ sẽ yêu anh. Nhưng mà, tại sao anh lại lo lắng? Không phải anh nói các anh đã nói chuyện với họ sao?"
"Tụi anh chỉ nói chuyện với bố mẹ em ba lần, Jungkook." Hobi cắt ngang. "Lần đầu tiên là cho họ số điện thoại và giới thiệu bản thân đàng hoàng, nhưng lúc đó họ bận nên tụi anh không thể nói chi tiết. Lần thứ hai, tụi anh đã xin phép họ được mời em tham gia vào Bangtan. Lần thứ ba, tụi anh đã xin họ lời khuyên làm thế nào để hỏi em, điều đó thật vô nghĩa vì đằng nào thì Bang-nim cũng đã phá hỏng nó."
"Anh vẫn sẽ ổn thôi. Bố mẹ em yêu anh lắm," Thanh kiếm sống nhấn mạnh. "Họ đã rất mong được gặp các anh. Họ cũng rất hào hứng khi em kể với họ rằng các anh đã hỏi em."
"Chà, anh rất vui vì chúng ta sẽ không phải lo lắng về điều đó," Jimin nói, ngước mắt lên khỏi máy tính xách tay của mình. "Jungkook, anh mượn điện thoại của em một chút được không?"
Jungkook cười toe toét, nhưng vẫn đưa điện thoại không hề do dự, "Anh cũng định sao chép số liên lạc của người khác à?"
Jimin thừa nhận rằng anh đã đánh cắp số liên lạc của bố mẹ cậu bằng cách mượn điện thoại của JK và nói rằng anh muốn liên lạc với những người khác, sau đó gửi số liên lạc đến điện thoại của anh rồi xóa tin nhắn khỏi điện thoại của Jungkook. Jungkook có lẽ sẽ không bao giờ bỏ qua điều đó.
Jimin đảo mắt, "Không, anh chỉ tăng cường bảo mật thôi."
Jungkook nhíu mày, "Ý anh là gì?"
Jimin kết nối điện thoại của Jungkook với máy tính xách tay của mình, "Khoảng một năm rưỡi trước, điện thoại của Namjoon-hyung đã bị xâm nhập bởi một tên tội phạm mà tụi anh đang cố bắt. Tất nhiên, tụi anh đã bắt được hắn ta và xóa thông tin hắn ta nhận được khỏi máy tính của hắn, nhưng đó vẫn là một tình huống trong gang tấc*. Vì vậy, anh đã phát triển một ứng dụng bảo mật. Tất nhiên, nó không được sử dụng công khai và em chỉ có thể có nó nếu anh cài đặt nó cho em. Nhưng về cơ bản, đó là lá chắn mạnh nhất và miễn là em có ứng dụng này, không ai có thể xâm nhập vào điện thoại của em cả."
(*Tác giả dùng cụm từ "a close call": được hiểu theo 2 nghĩa. Thứ nhất, trong thể thao hoặc cuộc thi, nếu khoảng cách thắng thua quá nhỏ, người ta sẽ dùng từ này. Ngoài ra, khi việc tồi tệ nào đó suýt xảy ra (nhưng chưa xảy ra), bạn dùng cụm từ này với nghĩa "trong gang tấc".)
Jimin nhấn enter và điện thoại của Jungkook sáng lên, tắt và khởi động lại. "Với cái này, thậm chí không ai có thể theo dõi vị trí của em, tất nhiên là ngoại trừ anh. Bất cứ khi nào ai đó cố gắng xâm nhập vào điện thoại của em, vi-rút sẽ truyền vào thiết bị của họ và sẽ xóa ngay lập tức mọi thông tin mà thiết bị có, tắt nguồn hoàn toàn với thiệt hại không thể khắc phục được. Và nó cũng sẽ thông báo cho anh biết thiết bị của em đã bị xâm nhập, để anh có thể điều tra xem ai đang cố làm điều đó."
Jungkook chớp mắt, "Một lần nữa, Jimin-hyung, anh thật đáng sợ."
"Cảm ơn," Jimin mỉm cười, rõ ràng là rất tự hào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Doe-Eyed Mystery
FanficOkay :)) đây là 1 chiếc fanfic BTS thể loại trinh thám linh dị, năng lực siêu nhiên, trinh thám là phụ cute là chính :))) ot7 Jungkook centric Truyện có hơi chút bàn tay vàng nhưng cute nhắmm 🥺 và mọi người hông cần phân vân phải ship ai vì 7 anh i...