Namjoon dụi hai lòng bàn tay vào mắt để đánh thức mình. "Anh không thể tin rằng anh đã không thể tự mình nghĩ ra điều đó."
Jungkook nhìn anh với vẻ thông cảm, "Đó không phải lỗi của anh, hyung. Anh biết đấy, khi em đã quen với việc giải quyết các vụ án phức tạp với Scion và các sinh vật, em đã không thể giải quyết một vụ án đơn giản liên quan đến một con người trong khi anh trai em, người chưa bao giờ tham gia vào công việc thám tử, đã giải quyết được trong ba giây. Em cảm thấy khá trống rỗng và chán nản sau đó, và em bắt đầu nghi ngờ bản năng của mình và bản thân. Nhưng sau đó cha em đã ngồi xuống và chơi trò lừa đồng xu với em".
Đôi mắt của Jungkook lấp lánh với nỗi nhớ khi cậu nhẹ nhàng tiếp tục, "Ông ấy nói với em rằng em vẫn còn trẻ và em vẫn đang học, vì vậy em không nên để nó ảnh hưởng đến em. Ông ấy nói rằng hãy luôn luôn tin tưởng vào bản năng của mình. Và ông ấy nói với em rằng hãy luôn ghi nhớ Dao cạo Occam. Ông ấy nói, 'Mọi người nói rằng chúng ta phải nhìn vào bức tranh lớn hơn, nhưng thực tế của vấn đề là, bạn không thể giải được một trò chơi ghép hình trừ khi bạn có từng mảnh nhỏ.' Ông ấy nói với em rằng em không thể giải quyết một vụ án nếu em không nghĩ về nó một cách đơn giản. Thay vì giải quyết toàn bộ một trường hợp, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi giải quyết các phần nhỏ của nó, nghĩ về nó như nhiều trường hợp đơn giản, và sau đó tập hợp tất cả lại với nhau."
Jungkook đột nhiên nhớ đến bản thân và đỏ bừng mặt, nhìn sang Namjoon, người đang nhìn mình với đôi mắt mở to nhưng đầy ấn tượng. Cậu ngại ngùng xoa xoa gáy, "Em đoán điều em đang muốn nói là suy nghĩ kỹ quá về mọi thứ rất dễ dàng, nhưng anh nên từ tốn. Điều đó hoạt động trong các trường hợp cũng giống như nó hoạt động trong các vấn đề trong cuộc sống thực. Được rồi, em sẽ im ngay."
Jungkook kéo khẩu trang lên, đội mũ lưỡi trai để có thể trốn tránh thế giới. "Chúng ta có lẽ nên đi cung cấp thông tin mới này cho những người khác," Tai cậu đỏ bừng và nhỏ giọng lẩm bẩm khi đứng lên.
Namjoon cũng cười đắc ý khi đứng dậy. Anh đi đến phía bên kia bàn và ôm Jungkook, vỗ nhẹ vào lưng cậu, thì thầm "Cảm ơn Jungkook-ah."
Anh lùi lại phía sau và từ khoảng cách gần này, anh có thể nhìn thấy sắc đỏ ửng trên má Jungkook, cũng như những ngôi sao trong đôi mắt nai tơ của cậu.
"Tất nhiên," cậu dường như nghẹn ngào.
Namjoon vỗ nhẹ cậu một cái nữa và để cậu sống, đi lên cầu thang đến chỗ Yoongi vẫn đang nói chuyện với kẻ tình nghi, đồng thời canh giữ để đảm bảo rằng anh ta không trốn thoát.
Khi Namjoon bước vào phòng, anh không ngạc nhiên khi thấy nghi phạm trông có vẻ cực kỳ khó chịu, mặc dù đây là nhà của anh, trong khi Yoongi vẫn thoải mái hết mức có thể, đặt câu hỏi với khuôn mặt khó hiểu và đôi mắt đảm bảo sẽ không có lời nói dối nào dám xuất hiện.
"Xin lỗi," Anh vẫy tay chào Suga, thì thầm với anh khi anh ra khỏi phạm vi của nghi phạm. "Có một đồng phạm."
Suga nhíu mày, "Có lý. Nó sẽ giải thích tại sao anh ta có vẻ là hung thủ nhưng chứng cứ ngoại phạm của anh ta là hoàn hảo. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Doe-Eyed Mystery
Fiksi PenggemarOkay :)) đây là 1 chiếc fanfic BTS thể loại trinh thám linh dị, năng lực siêu nhiên, trinh thám là phụ cute là chính :))) ot7 Jungkook centric Truyện có hơi chút bàn tay vàng nhưng cute nhắmm 🥺 và mọi người hông cần phân vân phải ship ai vì 7 anh i...