Chương 18 [Các hyung hiểu thêm về JK]

233 22 0
                                    

Điện thoại của Taehyung rơi khỏi tay anh rớt xuống nền nhà may mắn có trải thảm, tay anh vẫn đưa lên không trung trong tư thế đang cầm máy. Jimin ho khùng khục, lưng được Yoongi vỗ về. Và khi đã xong việc, anh nhìn lên người ngồi đối diện với họ, người mà rõ ràng đang mỉm cười.

Jungkook nhướng mày, cười toe toét khi tháo khẩu trang xuống. "Hyung? Chuyện gì vậy?"

Giọng nói của cậu vang lên qua chiếc điện thoại trên mặt đất và V với Jimin ngay lập tức cùng lúc băng qua khoảng cách ngắn giữa họ và đồng thời tấn công Jungkook đang bật cười.

"Anh không thể tin em được!" Cả hai đều hét lên, "Sao em dám giấu điều này với anh?!"

Họ cố gắng tấn công Jungkook bằng cách chọt lét, nhưng rồi nhìn thấy sự trống vắng trên ghế sofa, họ nhận ra những người khác đang cười nhạo họ với máy quay trên tay.

"Các anh đã biết?!" Taehyung hét lên rồi nhào lên người gần nhất, người tình cờ là Jin, và cũng bắt đầu tấn công anh trong khi Jimin tiếp tục hành hạ Jungkook bằng những đòn tra tấn cù lét. Nó đã trở thành một cuộc chiến miễn phí cho tất cả mọi người cùng tham gia.

"Em chịu thua! Em chịu thua!" Jungkook thở hổn hển giữa những tràng cười.

Mọi việc lắng xuống, và mất khoảng một giờ để viết báo cáo, một cuộc họp cuối cùng, và rất nhiều lời hờn dỗi của hai đứa trẻ, sau đó bảy người ra ngoài đi ăn trưa.

Khi họ nhận được đồ ăn của mình, cuộc thẩm vấn bắt đầu.

"Jungkook, em tham gia BigHit hồi nào vậy?" Jin bắt đầu.

"Anh muốn hỏi chính thức hay không chính thức?"

"Uh, chính thức?"

"Khoảng năm năm trước, lúc em mười lăm tuổi."

Tất cả các cặp mắt đổ dồn vào cậu, "Mười lăm tuổi?!"

"Vậy còn nếu không chính thức thì được bao lâu rồi?!" Jimin hỏi.

"Khi em mười ba tuổi chăng?" Jungkook đáp lại, ăn thêm một miếng nữa trong khi những lời nói của cậu gây ra tình trạng hỗn loạn xung quanh.

"Chờ đã, nhưng ý em là gì, một cách không chính thức là sao?" J-Hope với Namjoon hỏi cùng lúc, "Em làm thám tử khi nào?"

"Uh, thực ra đó là một câu chuyện dài." Jungkook nuốt nước miếng trước khi trả lời.

"Tụi anh có thời gian." Sáu người họ nói đồng thanh.

Jungkook cười khúc khích rồi bắt đầu, "Em bắt đầu như là một trợ lý cho cha. Cha em là một thám tử chuyên án giết người," cậu chìm trong kí ức một lúc, "Chà, là một thám tử chuyên án giết người, ông ấy nghỉ hưu cách đây hai năm vì chấn thương ở chân. Cha em làm việc cho lực lượng cảnh sát khi em còn nhỏ, một ngày nọ anh trai em bị ốm nên mẹ em phải đưa anh ấy đến bệnh viện, cha em phải đưa em đến nơi làm việc của ông ấy vì ông ấy không thể để em một mình ở nhà. Hầu hết thời gian trong ngày dành cho công việc giấy tờ, nhưng đột nhiên một vụ án xảy ra, và em không muốn ở lại văn phòng. Kể từ khi sinh ra, em đã luôn nhút nhát với người lạ, vì vậy không có chuyện em chịu ở một nơi xa lạ với hàng loạt cảnh sát đáng sợ xung quanh."

[Trans] Doe-Eyed MysteryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ