Chương 11 [Cậu bé này rốt cuộc là ai?]

204 24 0
                                    

"RM-ssi, chúng tôi đã tra được danh tính nạn nhân."

Namjoon ngăn nhân viên điều tra nói trước khi tập trung mọi người đang làm việc xung quanh. Anh gọi cả ba người đang nói chuyện với các nhân chứng, đợi họ tham gia cùng trước khi ra hiệu cho nhân viên điều tra nói tiếp.

"Được rồi, vậy tên nạn nhân là Kim Ji-Woo, 27 tuổi, vừa kết hôn. Cô ấy sở hữu một tiệm salon nhỏ trong khu phố của mình, nơi chỉ có một nhân viên khác ngoài cô ấy. Cô ấy là con người, nhưng chồng cô ấy là người sói. Họ không có con, và gia đình khác duy nhất của cô ấy là bố mẹ cô ấy sống ở ngoại thành. Họ đã được thông báo về vụ việc. Tiệm của cô ấy mở cửa vào Chủ nhật, nhưng hôm nay nó đã đóng cửa không rõ lý do".

"Chà, chúng ta hãy đi tìm hiểu chúng" Namjoon nói trước khi nhìn ba người phụ trách lời khai. "3 người tìm được gì rồi?"

"Thành thật mà nói, vẫn còn thiếu rất nhiều." J-Hope thở dài dứt khoát, "Như cậu đã nói, tin tức lan nhanh chóng. Thi thể chỉ mới ở đây hơn một giờ nhưng bọn tớ đã có năm câu chuyện khác nhau về cách nó được tìm thấy. Những tin đồn xung quanh, nhưng cũng giống như tất cả những lời đồn đại, tất cả đều được phóng đại và đương nhiên chưa chắc là sự thật". Hobi nhìn lại để thấy dòng người đông đảo đang chờ đợi để cung cấp thông tin của họ, "Sẽ mất một thời gian."

Namjoon ậm ừ, "Được rồi, thay đổi một chút kế hoạch. Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi các cậu xong việc ở đây để đi thẩm vấn người chồng. SC, trong thời gian chờ đợi, cậu và tôi sẽ đến nói chuyện với gia đình của hai nạn nhân đầu tiên. Họ đã được gọi đến văn phòng và sẽ đến sớm." Namjoon nhận thấy cách Jungkook đang nhìn lại đám đông, "Được chứ?"

Kookie gật đầu, mặc dù cậu không nhìn đi chỗ khác trước khi trầm giọng, "V-ssi. Hãy chắc chắn rằng anh sẽ phỏng vấn người đàn ông mặc áo hoodie đỏ có dấu sét màu đen."

Taehyung quay lại nhìn anh chàng trước khi chậm rãi gật đầu, "Được rồi ... nhưng lý do là gì?"

Jungkook chỉ nhún vai. Taehyung và những người khác trầm ngâm nhìn cậu trước khi biến mất để làm việc riêng. Jungkook đến với Namjoon, "Em đi ngay bây giờ."

Namjoon mỉm cười và gật đầu, "Vậy chúng ta hãy quay trở lại văn phòng, sẽ có người đưa em đến nhà nạn nhân sau khi họ đến. Em còn cần gì không?"

Namjoon không bỏ lỡ cái cách mà mắt Jungkook hướng về góc trên cùng bên trái của con hẻm, trước khi lắc đầu. "Em có thể quay lại sau, không vấn đề gì."

Namjoon không hỏi cậu, vì đã quen với những điều kỳ quặc của cậu.

Cả hai đi nhờ xe trở lại văn phòng để gặp vợ chồng nạn nhân trước đó. Họ thảo luận về các nạn nhân trên đường đi.

"Nạn nhân đầu tiên là một con hổ lai tên là Lee Sungho, 43 tuổi, đã kết hôn được 15 năm và có ba đứa con." Namjoon đọc báo cáo của mình, "Hai đứa lớn đang học cấp 3 còn đứa nhỏ nhất đang học cấp 2. Vợ ông là giáo sư Đại học. Ông Lee là một kỹ sư hạng sang, gia đình khá giả, nhưng nợ nần chồng chất. Ông ta cũng được tìm thấy trong một con hẻm cụt bên ngoài khu phố của ông, với những vết cắt trên cổ tay. Dường như không có bất kỳ sự trói buộc nào và ông ta không có dấu hiệu phản kháng, nhưng liều thuốc an thần vẫn ở đó."

[Trans] Doe-Eyed MysteryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ