Chương 14 [Đẩy nhanh phá án]

165 22 2
                                    

"Chào buổi sáng" Namjoon chào khi bước vào phòng họp, phòng họp thì vẫn giống như ngày hôm qua, chỉ có một khác biệt khiến anh sững sờ khi thấy Jungkook đã ở đó, đang làm việc với một số giấy tờ.

"Ồ, chào buổi sáng, hyung!" Jungkook nhìn lên và mỉm cười, Namjoon rất vui vì cậu bé không đeo khẩu trang và Namjoon có thể nhìn thấy nụ cười chú thỏ của cậu. "Anh đến sớm ghê."

Namjoon nhìn đồng hồ hiện 6:07 và nhún vai, "Anh là trưởng nhóm mà, anh không đến sớm thì ai đến sớm chứ. Và, uh, em cũng sớm thật. Em ở đây từ bao giờ vậy?"

Jungkook cầm cốc cà phê lên và nâng lên theo kiểu 'cheers'. "5 giờ 30 đúng."

Namjoon cau mày, đặt cốc của mình xuống và cởi áo khoác. "Anh nghe nói đêm qua em đã nói chuyện với Tae và Jimin? Em đi ngủ lúc nào vậy?"

Jungkook nhấp một ngụm trước khi trả lời, "Khoảng một giờ."

Namjoon cau mày sâu hơn. "Jungkook, điều đó không tốt cho sức khỏe."

Jungkook nhíu mày bối rối rồi giãn ra, "Ồ, xin lỗi, em quên mất anh không biết Scion của em. Nếu em ngủ trong điều kiện thích hợp thì em chỉ cần ngủ ba giờ để hoạt động bình thường. Em đã ngủ trong bốn giờ, vì vậy theo trường hợp của em thì thật ra là em đã ngủ quên. Em ổn mà, em hứa".

Namjoon rà lại bách khoa toàn thư trong đầu để tìm xem Scion nào chỉ phải ngủ quá ít như thế này nhưng không thể nghĩ ra được, "Uh, Scion của em là gì? Và em không phải có tiết học sao?"

Jungkook lắc đầu, "Scion của em hơi phức tạp, nên em sẽ kể cho các anh nghe sau. Còn với các lớp học của em thì em được miễn."

Jungkook đã giải thích cho anh về việc cậu đã hoàn thành các tín chỉ của mình và vì công việc của cậu nên cậu được miễn nếu làm thêm giờ trùng giờ học.

Namjoon rất ấn tượng, nhưng cũng lo lắng khi biết tại sao cậu lại có đủ thời gian để hoàn thành tất cả việc học của mình một cách nhanh chóng như vậy. Anh tự hỏi liệu đây có phải là ý của Jimin về việc không muốn Jungkook cảm thấy bị bỏ rơi vì cuộc sống vốn đã cô đơn của cậu bé.

Namjoon mở miệng mời Jungkook đi ăn cùng họ với thân phận là Jungkook sau giờ làm việc, nhưng bị cắt ngang bởi cánh cửa mở và Cục trưởng Bang bước vào.

"Chào buổi sáng, hai người. Có gì mới về vụ án không?"

Jungkook gật đầu, "Chào buổi sáng, thưa ngài. Tôi đã có cái này." Jungkook đưa một tờ giấy cho sếp và đưa một bản khác cho Namjoon. "Đêm qua tôi có một giấc mơ về việc các nạn nhân bị bắt cóc như thế nào. Chúng ta đã biết về thuốc an thần và các thứ nên nó không thực sự giúp ích được nhiều, nhưng tôi đã thấy điều này."

Jungkook chỉ vào tờ giấy và Namjoon dành một chút thời gian để đánh giá cao bản phác thảo chân thực của một bàn tay và cổ tay có hình xăm trên đó.

"Đây là bàn tay đã trấn an các nạn nhân trước khi đưa họ vào trong xe. Tôi không phải là một họa sĩ tuyệt vời lắm nên _"Jungkook nói, và Namjoon muốn gọi cậu bé là kẻ nói dối, nhưng dù sao anh biết cậu bé chỉ khiêm tốn như vậy, "Nhưng tôi đã cố gắng hết sức để phác họa những gì tôi thấy. Nó không rõ ràng như vậy trong bản phác thảo, nhưng hình xăm dường như là để che đậy". Jungkook đưa cổ tay lên và dùng ngón tay còn lại để đánh giá. "Vết sẹo to thế này, nhưng hình xăm che đi khá tốt. Vết sẹo ở cùng nơi với vết cắt của nạn nhân, vì vậy lý do đằng sau thì M.O có thể tìm được gì đó liên quan đến nó".

[Trans] Doe-Eyed MysteryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ