Chương 01

3.7K 156 16
                                    


Chương 01 | Shinn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 01 | Shinn

Sau một đêm mưa to, sáng nay trời rất đẹp. Khi Thẩm Dực đạp xe trên đường, ngang qua những tàng cây, bọt nước li ti dư âm của đêm qua rơi đầy trên tóc và vai áo cậu. Cậu họa sĩ trẻ quen ăn mặc màu nhạt hoặc trung tính, đến chiếc xe đạp cũng là màu ghi, giờ phút này trông cậu rất giống một đụn mây bông mềm ẩm ướt vừa từ thinh không sa xuống, bồng bềnh trôi qua mấy con ngõ nhỏ trong một buổi sáng cuối mùa hè, trước khi hòa vào dòng người và xe náo nhiệt của trục đường chính dẫn đến chi cục cảnh sát.

- Thầy Thẩm, chào buổi sáng! Woa sao tóc anh ướt hết thế kia? Anh bị té xuống nước hả? – Lý Hàm vừa từ phòng kỹ thuật đi ra, trên tay là một ly café uống dở, tươi tắn nở nụ cười với Thẩm Dực. Cậu cũng nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lại, giơ tay sờ sờ tóc, thầm nghĩ chắc nước mưa đọng trên lá cây rơi xuống. Chưa kịp mở miệng trả lời Lý Hàm, một chiếc khăn lông mềm mại đã phủ xuống đầu cậu. Cậu thậm chí có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn thô ráp của người kia, cách một lớp khăn lông, do dự dừng lại trên tóc cậu một chút rồi mới rời đi.

- Coi chừng bị cảm.

Đỗ Thành mới sáng sớm đã trưng ra vẻ mặt như thể sẽ luôn tùy thời trêu chọc ức hiếp người khác, hôm nay lại còn tăng thêm vài phần hớn hở, ít nhất là Thẩm Dực cảm thấy như thế. Lý Hàm thấy vị đội trưởng giữ kỹ "người nhà" đã tới, nhún vai rồi thức thời lỉnh đi chỗ khác, cứ chàng ràng ở đây không khéo lại bị mắng. Thẩm Dực nhìn qua vai Đỗ Thành, thấy bóng dáng chị Phi xuất hiện ở đầu kia hành lang, chợt nhớ hôm nay người nào đó sẽ lại đi xem mặt, trong lòng cậu chợt buồn bực vô cớ. Cậu quạo quọ lấy chiếc khăn lông xuống khỏi đầu mình.

- Tôi đi làm việc trước. Hình như chị Phi đến tìm anh kìa.

- Ơ, khoan, Thẩm Dực!

Đỗ Thành ngơ ngác nhìn bóng lưng gầy gò của cậu họa sĩ đeo theo chiếc túi màu be, trên vai vẫn đang vắt chiếc khăn của mình, nhanh như cơn gió lướt qua rồi biến mất vào căn phòng vốn là văn phòng cũ của sếp Lôi.

Cậu ta làm sao thế nhỉ? Hôm nay còn không cười với anh?

- Tiểu Đỗ, chị nói cậu nghe...

Đỗ Thành nghe tiếng của chị Phi trong chốc lát đã vang lên ngay sau lưng mình thì hết hồn, nhưng giờ phút này bỏ chạy đã không còn kịp nữa, anh chỉ đành cố gắng nặn ra một nụ cười, quay lại đối mặt "vấn đề".

- Hì hì, chị Phi, thật ra chiều nay tôi –

- Chị gửi ảnh con bé cho cậu rồi đó, phải nói là xinh xắn lắm nha, lại còn giỏi nữa, người ta du học Úc về, tiền đồ sáng lạn! – Chị Phi phẩy tay, tươi cười lấy lòng, rất ra dáng một bà mối chuyên nghiệp. Đỗ Thành tiến không được lùi cũng không xong, chỉ cảm thấy đau đầu. Cái cô gái lần trước chị Phi giới thiệu đã nói nhiều thì chớ, còn gọi ra cả một bàn toàn những món đắt tiền rồi để anh thanh toán, ngoạm mất gần một phần tư tháng lương của anh. Cô gái lần này thì chưa biết sẽ thế nào, Đỗ Thành chợt có một loại xúc động muốn gào lên với cả thế giới rằng, anh rất bận, anh không có nhu cầu tìm bạn gái!

[Lạp tội đồ giám] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ