Chương 08

1.7K 108 19
                                    

Chương 08

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 08

Lúc Thẩm Dực mở mắt ra, đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Căn phòng tối đen, không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ bóng đèn nhỏ màu đỏ cam ở góc tường, Thẩm Dực lờ mờ nhìn ra đó là một chiếc đèn bàn hình thù có vẻ quái lạ, mà vì ánh sáng tỏa ra không đủ nên cậu không thể nhìn rõ. Trong vầng sáng lờ mờ, cậu đưa mắt nhìn quanh, theo bản năng bắt đầu đánh giá không gian. Phòng không hề nhỏ, trần nhà rất cao, trên bốn bức tường có treo tranh, tranh rất to, khung tranh kim loại được ánh đèn yếu ớt soi tới, dường như đang phát sáng, phối với lớp sơn tường gồ ghề tối màu, càng toát ra cảm giác lạnh lẽo. Tay chân Thẩm Dực đều bị trói, đầu cũng rất đau, cậu vất vả trở mình, đập vào mắt là một cánh cửa đóng chặt.

Cậu cố gắng nhớ lại, đêm qua, sau khi xuống khỏi chiếc Jeep đen hầm hố của Đỗ Thành, cậu xách túi đi vào con ngõ nhỏ quen thuộc. Lúc chỉ còn vài bước là đến nhà, cậu theo thói quen cúi đầu lục tìm chìa khóa trong túi xách, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, cảm giác áp bức xông tới cực kỳ rõ ràng. Cậu không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy gáy mình đau nhói, trước mắt nhoáng lên rồi bóng tối lập tức phủ xuống.

Đỗ Thành nói đúng, cậu quả thực không có sức lực chống chọi với các thể loại hung thủ. Tên biến thái Triển Chính Phi kia hẳn là đã bị chọc cho phát điên, không thể nhẫn nhịn nổi nữa rồi.

Thẩm Dực ngưng thần lắng nghe, không gian hoàn toàn im ắng, ngoại trừ tiếng rè rè nhè nhẹ có lẽ là của máy điều hòa, thì gần như không còn âm thanh nào khác. Cậu khẽ rùng mình, nhận ra trong phòng này có nhiệt độ khá thấp, cậu bên trong mặc áo phông, bên ngoài là áo khoác không dày dặn gì cho cam, cũng không biết mình bị quẳng vào đây từ lúc nào, lúc này cổ họng khô khốc, mấy ngón tay đã lạnh toát.

Không cảm nhận được độ cộm trong túi quần, Thẩm Dực nghĩ điện thoại hẳn đã bị gã kia lấy đi rồi. Cậu khó khăn cử động cổ tay, dây thừng siết tới phát đau, sau mấy phút nỗ lực mò tới mò lui, cuối cùng cậu cũng mò được một cây dao trổ nhỏ, để ở túi áo trong, có lẽ nhờ vậy mà không bị gã phát hiện. Trước tiên phải cắt đứt dây trói đã.

"Cạch"

Thẩm Dực ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Cánh cửa xám nặng nề mở ra, không ngoài dự đoán, người tới là Triển Chính Phi. Trong ánh sáng lờ mờ, đường nhìn lạnh lẽo sâu xa của gã vẫn thành công khiến thầy Thẩm nổi hết da gà lên, cậu khó chịu trừng mắt, giá mà ánh mắt có thể biến thành đao thương thì chắc giờ này tên biến thái kia đã bị chọt lủng cho vài lỗ rồi!

[Lạp tội đồ giám] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ