Chương 13

1.7K 111 26
                                    


Chương 13

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 13

Ăn cơm xong, Thẩm Dực nói rằng có một nơi muốn đi. Nhìn cái tấm thân gầy gò vừa mới ra viện đã muốn chạy đông chạy tây của cậu, Đỗ Thành khẽ nhăn mặt, nhưng lại không thể nào mở miệng nói ngược lại ý cậu được. Dẫu sao thì với hiểu biết của hắn về Thẩm Dực, dù anh có cản cũng không cản nổi, cậu bướng bỉnh muốn chết. Thế nên đội trưởng Đỗ chỉ có cách xung phong lấy xe đưa cậu đi, cậu lên xe chưa được mấy chốc đã lăn ra ngủ, khiến cả đống dấu chấm hỏi của Đỗ Thành cũng không có chỗ giải bày, chỉ đành hậm hực nhìn gương mặt say ngủ của ai kia, trong lòng ngứa ngáy như có móng mèo cào cào.

Chỗ Thẩm Dực đòi Đỗ Thành chở đến là một quán cà phê rộng sang trọng, nằm ngay trước quảng trường trung tâm khu Bắc Giang này, chỉ cần bước ra cửa là sẽ đối mặt với con phố mua sắm sầm uất. Bây giờ đã tới thời gian hoạt động của hội các cô các bác múa quảng trường, Đỗ Thành ôm một bụng thắc mắc theo sát Thẩm Dực đi từ bãi đỗ xe ở đầu kia quảng trường, tới trước cửa quán, cậu tự nhiên khựng lại một chút, nhưng rất nhanh vẻ mặt đã khôi phục lại bình thường, đẩy cánh cửa xoay bước vào bên trong.

Hai người được nhân viên dẫn đến một chiếc bàn đặt bên cạnh cửa sổ, trên bàn còn có một bình hoa hồng đỏ rực rỡ, trông cực kỳ ăn rơ với cách bày trí xa hoa trong quán. Đỗ Thành cũng không suy nghĩ nhiều, chuyên tâm nghiên cứu thực đơn, quán này vậy mà còn có cả rượu trái cây nữa. Thẩm Dực nãy giờ vẫn im lặng, lơ đãng lật xem tấm thẻ khuyến mãi dựng trên bục cửa sổ.

"Cho tôi một cà phê đen, ít đường" Đỗ Thành nói với nhân viên, lại quay sang Thẩm Dực, "Cậu uống gì? Không xem thực đơn sao?"

"Không cần, tôi ra ngoài chút." Thẩm Dực nhìn qua vai Đỗ Thành, thấy bóng người xuất hiện ở cửa, cậu mất tự nhiên đứng lên kéo kéo vạt áo. Đỗ Thành hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ do dự này của cậu, lại càng chả hiểu mô tê gì.

"Sao? Cậu đòi đến đây rồi giờ lại đi đâu?"

"Cạnh quảng trường có phòng triển lãm, tôi là muốn đi xem buổi trưng bày của họ", Thẩm Dực qua loa lấy cớ, túm lấy chiếc túi vải đeo lên, "Anh có đi cũng xem không hiểu, cứ ở đây uống nước đi, tôi xem xong sẽ quay lại."

Cậu nói xong cũng không đợi Đỗ Thành kịp phản ứng đã vội rời đi, khi Đỗ Thành quay đầu nhìn theo bóng lưng cậu, trong tầm mắt bỗng xuất hiện bóng dáng cô gái mà mấy hôm nay vì lo lắng chuyện Thẩm Dực, anh đã gần như quên khuấy đi mất.

[Lạp tội đồ giám] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ