Chương 10

1.9K 115 12
                                    


Chương 10

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 10

"Thẩm Dực"

...

"Thẩm Dực"

...

Đỗ Thành!

.

.

.

"Thẩm Dực, em tỉnh rồi! Để chị gọi bác sĩ!"

Thẩm Dực phải cố gắng mấy lần, đôi mắt nặng trĩu mới mở ra nổi. Cả người cậu đều đau, cảm giác như xương cốt đều vỡ vụn rồi được sắp xếp lại một lần nữa, đầu thì ong ong váng vất, miệng khô lưỡi khô, vô cùng khó chịu.

Tầm mắt dần rõ ràng hơn, Thẩm Dực ngạc nhiên khi nhìn thấy chị Đỗ Khuynh đang tất bật chạy ra cửa, chắc là để tìm bác sĩ. Sao chị ấy lại ở đây nhỉ? Còn Đỗ Thành đâu?

Trong cái đầu đau nhức của cậu thoáng xẹt qua một tia thất vọng, nhưng cậu cũng không trẻ con đến thế, bắt được tên điên kia rồi sẽ còn rất nhiều thủ tục phức tạp phía sau, Đỗ Thành đâu thể nào rảnh rỗi ở trong đây được.

Bác sĩ kiểm tra xong lại trao đổi gì đó với Đỗ Khuynh, Thẩm Dực đau đầu nên cũng không chú tâm lắng nghe, chỉ ngoan ngoãn nằm im, nhắm mắt dưỡng thần. Cậu cần sắp xếp lại trình tự mọi thứ trong đầu một chút.

Khi Thẩm Dực lần nữa mở mắt, đã thấy Đỗ Khuynh ngồi bên giường, lo lắng nhìn mình.

"Chị Khuynh... Ui" Vừa thử trở người một chút, cơn đau đã ập tới khiến Thẩm Dực nhăn tít cả mặt, Đỗ Khuynh vội đè người cậu lại.

"Ấy đừng cử động, để chị chỉnh giường cho."

Đầu được nâng lên một chút cũng dễ chịu hơn, Thẩm Dực hít sâu một hơi, nâng tay không gắn kim truyền dịch sờ sờ trán, nơi đó đã được băng bó, phỏng chừng vết thương do bị đập chai rượu vào cũng không nhẹ.

"Chị, em ở đây bao lâu rồi?" Thẩm Dực cố nén suy nghĩ muốn hỏi về Đỗ Thành, bao nhiêu điều đều giấu hết vào lòng, cuối cùng ra đến bên miệng chỉ còn lại một câu đơn giản.

"Em mê man hơn một ngày rồi. Uống chút nước đi đã" Đỗ Khuynh rót một ly nước ấm mang tới, còn chu đáo cắm thêm chiếc ống hút, chút tâm tư nho nhỏ kia của cậu họa sĩ pháp y trẻ tuổi sao có thể qua được đôi mắt doanh nhân lão luyện nhìn thấu hồng trần của cô chứ, nhưng cô cũng không vạch trần, chỉ khéo léo đáp lời, "Thằng Thành trông em suốt đấy, sáng nay cấp trên lại gọi điện mắng cho một trận mới chịu trở về chi cục giải quyết công việc. Nó gọi chị đến, nhờ ở đây với em."

[Lạp tội đồ giám] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ