Chương 05

1.9K 118 25
                                    


Chương 05

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 05

Sau khi cùng Thẩm Dực trở về Học viện Mỹ thuật rồi còn đưa cậu về tận nhà, Đỗ Thành vốn cho rằng vướng mắc giữa cả hai đã được gỡ bỏ, tựa như chút bụi đất vương trên lá cây được một trận mưa nhẹ nhàng cuốn trôi, trả lại màu xanh tươi sáng sạch sẽ. Nhưng thực tế chứng minh vị đội trưởng dày dặn kinh nghiệm không sợ trời không sợ đất Đỗ Thành cũng có lúc suy đoán sai, nhất là khi đây không phải bắt giữ nghi phạm, mà liên quan đến chuyện nắm bắt tâm tư của một người.

Đội trưởng Thành phát hiện thầy Thẩm vẫn còn hờn mình từ sáng nay, khi anh mang theo cốc cà phê vị hoa quả mới được Tưởng Phong cho đi vào phòng vẽ của Thẩm Dực định tìm cậu trò chuyện. Ban đầu khi nói về một vài chuyện liên quan đến Từ Phi và Vu Mạn Mạn, cậu vẫn hòa nhã đáp lời anh, bộ dáng không sao cả, anh đã thầm thở phào trong lòng nghĩ là ổn rồi. Nhưng không, đến lúc anh vô ý nhắc đến hôm cậu đi triển lãm và Lâm Mẫn thì cậu sa sầm mặt lại, không thèm đáp lấy nửa lời, thì anh nghiêm túc cảm thấy mình tiêu rồi.

Anh quả thật không biết cách dỗ người khác. Đặc biệt khi người khác này là một chàng trai văn nghệ tâm tư khó dò, không kém gì thời tiết mùa hạ ở thành phố này, thích thì nắng không thích thì âm u chuyển mưa, không dự báo thời tiết nào đỡ kịp.

Đỗ Thành cứ chìm vào dòng suy nghĩ lộn xộn của mình, bất tri bất giác đã nhìn chằm chằm vào Thẩm Dực một hồi lâu. Ánh nắng rọi qua cửa sổ kính, đậu lại trên sườn mặt nghiêng của cậu, từ góc độ của Đỗ Thành sẽ thấy một nửa người cậu như đang phát sáng, tóc mái, lông mi, chóp mũi tinh tế, hạt nút nhỏ trên cổ tay áo, tất cả đều lấp la lấp lánh, đến độ khiến người ta không khỏi phiền lòng.

"Cậu đi đâu vậy?" – Đỗ Thành giật mình tỉnh lại khi thấy "đối tượng quan sát" đột nhiên xếp sách, dọn bút rồi cầm lấy túi đứng dậy.

"Thư viện thành phố, đi tìm vài tài liệu, trưa tôi sẽ quay lại. Anh không có việc gì khác thì cứ tự nhiên ở đây chơi cũng được" – Thẩm Dực bình thản đeo túi lên vai, trông như không có gì nhưng ngôn ngữ cơ thể lẫn ngữ khí của cậu lại vạch rõ ranh giới, kiểu như đang xây lên một bức tường in đậm mấy chữ "Tui muốn đi một mình", đội trưởng Thành không còn cách nào chỉ có thể gật đầu rồi biết điều tự mình rời đi trước, cậu không ở đây mà anh lại ở lì trong phòng vẽ của cậu thì có vẻ quá kỳ cục.

Đội trưởng bị thầy Thẩm phũ xong thì cả người khó ở, bọn Tưởng Phong Lý Hàm cũng ngại không dám đến gần, mới sáng sớm mà trên đầu Thành đội như treo một đám mây đen, đi đến đâu là không khí u ám tỏa ra đến đó, ngay cả chị Phi ngày thường hay nhì nhằng tìm anh không phải để mai mối thì để than phiền thầy Thẩm bỏ dở bản tin, hôm nay vừa ló đầu ra thấy mặt Đỗ Thành như bánh bao thiu thế là cũng tự mình quẹo qua hướng khác.

[Lạp tội đồ giám] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ