Chương 06
Ban đêm gió hơi lớn, Thẩm Dực đứng ngoài ban công, chiếc áo sơ mi bị gió thổi dính sát vào người, khiến cậu trông càng nhỏ bé gầy gò hơn lúc bình thường. Đỗ Thành dè dặt ló đầu ra từ cửa, nhìn bóng lưng cô đơn kia một lúc, rồi dường như hạ quyết tâm lắm mới đi đến đứng bên cạnh Thẩm Dực, nhỏ giọng hỏi, "Cậu... Có phải cậu đang giận gì tôi không?"
Thẩm Dực không trả lời "có" hoặc "không", mà là dẫn câu chuyện sang một hướng khác, "Tôi đang nghĩ đến chuyện vụ án... Tôi cũng nghĩ Triển Chính Phi là đối tượng tình nghi lớn nhất, nhưng thực tế là chúng ta không có bằng chứng gì rõ ràng, cũng không có manh mối nào để điều tra hắn ta."
Đỗ Thành trông dáng vẻ nghiêm trang của thầy Thẩm, nhớ tới lời khuyên chí lý của Tưởng Phong hôm trước, không cần nghĩ nhiều đã rút ra kết luận: Xong, đúng là giận thật rồi.
Nhưng lời Thẩm Dực nói rất đúng, chút tâm tư ngoài lề của đội trưởng Thành cũng chỉ kịp nhen nhóm lên một thoáng như thế rồi bị cuốn theo cậu ngay.
"Cái tay Triển Chính Phi này đúng là có thiên phú phạm tội." Anh hơi nhíu mày, "Nhưng theo lý mà nói, lần đầu tiên phạm tội không thể nào hoàn mỹ như vậy, chắc chắn đã có manh mối nào chúng ta bỏ sót."
Đỗ Khuynh ở trong bếp chuẩn bị trái cây xong xuôi, vừa ngó ra ngoài thì thấy hai người trò chuyện hăng say, hai bóng lưng một lớn một nhỏ sóng vai nhau trông vô cùng hòa hợp, trong lòng cô không khỏi cảm thấy vui vẻ. Quả nhiên hai đứa trẻ ngốc nghếch này vẫn cần cô thúc đẩy một chút mới được, ha ha, mới đó mà đã dính nhau như sam rồi kìa ~ Kế hoạch của cô đúng là quá đỉnh mà!
Đang lúc khóe miệng Đỗ Khuynh có xu hướng không hạ xuống được, chợt cô nghe thấy gió thổi tới vài từ "bằng chứng", "thủ phạm", "nạn nhân" - Mẹ nó hóa ra vẫn còn đang bàn chuyện công việc! Thằng em trai cô đúng là đồ đầu gỗ, đồ bùn nhão không trát nổi tường mà! Hầy!
Đỗ Thành không hề biết người cảnh sát tận tụy là anh đây đã biến thành cái gì trong mắt bà chị, vẫn vô tư nói chuyện vụ án với Thẩm Dực, đến tận lúc thấy chân mày cậu giãn ra một chút, anh vỗ vai cậu, đề nghị trở vào trong nhà, chắc Đỗ Khuynh cũng chờ lâu rồi. Thẩm Dực không nói gì, lẳng lặng bước ngang qua Đỗ Thành, giờ anh mới nhận thấy, trên người cậu có một loại mùi hương nhàn nhạt dễ chịu, giống như mùi xà bông tắm, lại giống mùi nước xả vải, tuy nghe có vẻ "bình dân", nhưng với một người vốn không thích các loại mùi hoặc vị quá nồng như Đỗ Thành, thì mùi hương này chính là vừa đủ. Mấy cô gái anh đi xem mắt cô nào cô nấy cũng thơm phưng phức mùi nước hoa đắt tiền mà không hề biết đối với vị đội trưởng "ác ma" này thì đấy là một điểm trừ không nhỏ. Đỗ Thành cứ nghĩ linh tinh như thế, đến lúc sực nhớ quay vào trong nhà thì thấy dĩa trái cây đã vơi đi một góc, Đỗ Khuynh đang lôi kéo thầy Thẩm nói luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, tám chín phần là phàn nàn các kiểu thói xấu của người em trai nào đó, khiến anh dở khóc dở cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lạp tội đồ giám] Họa tâm
أدب الهواة[Lạp tội đồ giám fanfic] Thành tâm thành dực CP | Họa tâm Tác giả: Shinn & Zany Cặp đôi chính: Đỗ Thành x Thẩm Dực