Chương 14

1.9K 121 35
                                    

Chương 14 - End

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 14 - End

Thẩm Dực được hai chị em Đỗ Thành chăm sóc kỹ đến không còn chỗ nào chê được nữa, đến ngày thứ ba sau khi xuất viện, cậu rốt cục đủ khỏe để được anh đội trưởng nào đó duyệt cho đi làm lại. Nhiệm vụ đưa đón đương nhiên cũng do Thành đội phụ trách, tuy anh có vác chiếc xe đạp sườn ngang từ bên nhà cậu qua nhà mình rồi, nhưng nghĩ tới để cậu đạp xe đi làm, chưa cần biết anh cảm thấy thế nào, chị Khuynh chắc chắn sẽ là người đầu tiên bỏ phiếu chống. Thẩm Dực cũng biết hai người lo cho mình, cậu hiếm thấy không cãi lại, ngoan ngoãn trèo lên chiếc jeep hầm hố của Đỗ Thành.

Có lẽ những ngày trong bệnh viện cộng thêm ba ngày dưỡng bệnh ở nhà Đỗ Thành, Thẩm Dực đã ngủ quá nhiều nên lần này ngồi trên xe anh cậu lại vô cùng tỉnh táo, không hề bị "thôi miên" bởi nhịp lăn bánh đều đặn và tiếng động cơ ù ù như mọi khi. Không gian nho nhỏ có hai con người vừa xác nhận quan hệ với nhau, không cần nói cũng biết là cảm giác ngại ngùng đến cỡ nào. Đỗ Thành vô cùng đoan chính lái xe, mắt nghiêm chỉnh nhìn đường, thậm chí cả khi dừng đèn đỏ cũng rất chăm chú nhìn con số trên bảng đèn nhảy từng giây, trời ạ, hồi đi thi lấy bằng lái hình như anh còn không đàng hoàng được thế này.

Thẩm Dực cũng không khá hơn là bao, tuy rằng cậu đã nhận ra tình cảm của mình, người cậu thích cũng thích cậu, còn bày tỏ với cậu, cậu cũng đã đồng ý... Nhưng từ hôm đó đến nay, hai người cũng chưa có cơ hội ở riêng với nhau như này, một đoạn đường từ nhà đến chi cục thôi mà tưởng như đi qua cả một vòng Trái đất, không biết nên cư xử thế nào cho tự nhiên. Nếu cậu ngủ gật như mọi khi thì tốt rồi, ít ra đỡ phải lúng túng, chỉ tiếc là bây giờ cậu quá tỉnh táo, trái tim trong lồng ngực thì đập liên hồi, ra sức chứng minh chủ nhân của nó đang hồi phục rất tốt, rất khỏe mạnh, và đang chìm đắm trong tình yêu.

Thẩm Dực còn lo đông lo tây, rằng tim cậu đập mạnh quá, nếu bị Đỗ Thành nghe thấy thì có phải hơi mất mặt không?

- Cái kia... / - Anh...

Hai người không hẹn mà cùng mở miệng, định phá vỡ sự im lặng khó xử nãy giờ, ngoài ý muốn lại càng ngượng ngùng hơn. Sau cùng vẫn là đội trưởng Thành quyết đoán xông pha, dù sao cũng là người của mình, ngại tới ngại lui không phải phong cách anh ưa thích.

- Cái kia, trưa nay nếu không có việc gì, cậu có muốn ra ngoài ăn trưa không? Cậu muốn ăn gì?

- ... Tôi ăn gì cũng được. Tùy anh. – Thẩm Dực nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng thả lỏng hơn. Đỗ Thành vội vàng liếc nhìn cậu một cái, khóe miệng khẽ giương lên, trông ngốc nghếch như một chú cún bự, Thẩm Dực không nhịn được cũng cười theo.

[Lạp tội đồ giám] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ