Ngoại truyện

1.9K 95 3
                                    

Phiên ngoại: Thế giới song song

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phiên ngoại: Thế giới song song

Note: Đây là một phiên ngoại nhỏ của "Họa Tâm", nhưng cũng có thể coi như một câu chuyện độc lập. Ở một thời không khác, nếu không có bi kịch 7 năm trước kia, liệu cảnh sát Đỗ và họa sĩ Thẩm của chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào?

"Người có duyên ắt hẳn sẽ gặp được nhau"

Mùa hạ Quảng Tây nóng như đổ lửa. Trong phân cục cảnh sát trang bị hệ thống điều hòa cũ kỹ, người đàn ông trẻ tuổi không thể chịu nổi mà cởi phăng chiếc áo sơ mi khoác ngoài ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen ôm sát lấy cơ thể tràn đầy sinh lực. Anh vặn nắp chai nước khoáng, ngửa cổ tu một hơi dài, yết hầu phập phồng lên xuống. Mồ hôi mạ một lớp nước sáng loáng trên trán, cổ và đầu vai, khiến anh trông giống như một bức tượng đẹp đẽ.

"Ối mẹ ơi!" Tưởng Phong vừa mới đi vào thì nhìn thấy cảnh này, không khỏi giật mình lấy tay che mắt "phi lễ chớ nhìn", "Anh Thành! Đây là nơi công vụ đấy, ngoài kia còn có đồng chí nữ, sao anh lại làm vậy chứ!"

Đỗ Thành đặt chai nước rỗng xuống, đưa tay quẹt miệng một cái.

"Thế tại ai mà tôi phải một mình chạy năm con phố để bắt cướp hả? Cậu đó, phải rèn luyện thân thể nhiều vào! Có cảnh sát nào lại yếu xìu như thế không!"

Tưởng Phong biết mình đuối lý, bèn buông tay xuống, ỉu xìu đáp, "Vâng."

"Tên cướp kia sao rồi?"

Ban nãy Đỗ Thành bắt được tội phạm thì còng lại rồi ném cho Tưởng Phong rồi một mình té trước, bây giờ lương tâm trỗi dậy bèn hỏi một câu cho có lệ. Trong lòng Tưởng Phong hết sức bất mãn với vị "đàn anh" này, nhưng hết cách, ai bảo anh ta được mệnh danh là "chó điên" của phân cục Bắc Giang, khi lên cơn thì cha mẹ cũng không nhận. Cậu không dám chọc anh ta, chỉ đành nhận mệnh báo cáo.

"Đã nhận tội rồi, lão Diêm đang thẩm vấn xem gã giấu tang vật vụ trước ở đâu." Tưởng Phong nói xong lại tỏ vẻ thần bí hạ giọng xuống, "Này, em nghe nói vụ bắt cóc trẻ em kia có tiến triển mới, xem ra sắp bắt được thủ phạm tới nơi rồi."

Đỗ Thành khinh thường bĩu môi, "Làm gì mà dễ thế! Đợi sếp Lôi về đã rồi nói."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Đỗ Thành mới dứt câu thì từ bên ngoài đã vang lên giọng nói sang sảng, "Đỗ Thành đâu? Gọi Đỗ Thành tới văn phòng tôi ngay!"

Tưởng Phong ló đầu ra, nhìn thấy một người đàn ông ngoài ba mươi, mặc một chiếc áo sơ mi xám hơi nhăn, gương mặt đen sạm, đầu lông mày quanh năm nhíu lại thành một nếp nhăn khắc khổ. Đó là Lôi Nhất Phỉ, đội trưởng đội cảnh sát hình sự phân cục Bắc Giang. Anh đã lập được vô số chiến công, tiêu biểu là triệt phá thành công ổ buôn người dưới lốt thẩm mỹ viện, trở thành thần tượng được đám trẻ mới tới như Tưởng Phong hết sức ngưỡng mộ.

[Lạp tội đồ giám] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ