Chương 03

2.1K 120 16
                                    


Chương 03

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 03

[Note: Mọi tình tiết về vụ án, các mô tả, quy trình... đều mang tính chất làm màu L Hai tác giả đều vô cùng vô cùng dở các môn tự nhiên, xin mọi người đừng bắt lỗi]

Khu nhà xưởng ở phố Tây mà Lý Hàm nói tới, trước kia là một nhà máy nước đá, trên cổng phía ngoài, bốn tấm khung lớn với bốn chữ "Nước đá Thiệu Hưng" cực kỳ to bằng kim loại đã tróc gần hết lớp sơn màu, để lộ ra khung sắt bên trong, thanh đỡ và dây kim loại cũng không thể chịu nổi thời gian bào mòn, khiến chúng cứ lắc lư nhè nhẹ, trông như sẽ tùy thời đổ sập xuống. Từ cổng lớn nhìn thẳng vào trong, ba dãy nhà lớn xếp thành hình chữ U, ngay bên ngoài là một hàng bể chứa nước vừa cao vừa lớn, thành xi măng phủ rêu, trầm mặc đáng sợ. Sân xưởng vốn dĩ đều được tráng xi măng, nhưng bỏ hoang nhiều năm nên nhiều chỗ vỡ, cỏ dại chen nhau mọc đầy, mấy ngọn cỏ đuôi chó xanh tươi ngoe nguẩy vui mắt, xua tan bớt bầu không khí thê lương u ám. Trên khoảng sân trống ngay trước dãy bể chứa nước, thi thể được phát hiện đã được chuyển lên cáng, ngâm nước nhiều ngày khiến tình trạng thê thảm khó nhìn, Hà Dung Nguyệt sau khi xong các công tác khám nghiệm ban đầu thì cầm một tấm vải trắng chuẩn bị phủ lên. Thẩm Dực đeo thẻ ngành lên cổ, bước tới nhìn qua một lượt.

Thi thể bị ngâm nước mấy ngày nên trương phình, tái nhợt vô cùng đáng sợ, gương mặt cũng bị ngâm đến không còn nhìn rõ đường nét. Đỗ Thành đang đứng một bên quan sát, nhà xưởng bỏ hoang, không có camera, camera gần nhất trong phạm vi quanh đây chính là ở đầu con đường nhỏ phía ngoài, mà cũng chẳng biết có còn hoạt động hay không nữa. Thấy Thẩm Dực tới, anh mất tự nhiên đảo mắt một vòng, rồi quyết định dừng ánh mắt ở chỗ Tưởng Phong, nhướng nhướng mày chờ nghe báo cáo. Tưởng Phong thần kinh thô không nhận ra sự vi diệu trong bầu không khí lúc này, tận chức trách trình bày những thông tin sơ bộ. Người báo án là một bà cụ sống gần đây, con chó nhỏ của cháu bà nuôi hôm nay đứt dây chạy ra khỏi nhà, đứa cháu khóc quá nên bà phải đi tìm. Ngày thường người dân trong khu không ai lui tới chỗ khu nhà xưởng này cả, phần vì nó quá âm u, phần vì nó nằm cạnh một mương nước thải, tù đọng bốc mùi khó ngửi, nhưng bà cụ nghe thấy tiếng chó sủa từ trong mảnh sân đổ nát này, sợ chú chó nhỏ rơi xuống lỗ hốc nào đó, đành gạt nỗi nghi ngại qua một bên, đi vào đây tìm, nào ngờ vừa đến cổng ngoài đã nghe mùi thối nồng nặc, ban đầu bà cụ còn cho rằng ngày hè nắng nóng làm mùi của mương nước thải đậm hơn bình thường. Chú chó nhỏ nhà bà đang chõ mũi hít ngửi điên cuồng ở một bể nước, hai chân trước cào lớp đất sát chân bể, khi đến gần, bà cụ kinh hãi nhận ra mùi thối bốc lên từ bể nước này. Cảm giác bất an như một tấm vải dày đen ngòm phủ xuống, bà cụ hốt hoảng chạy về báo cảnh sát.

[Lạp tội đồ giám] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ