Chương 02

2.1K 133 11
                                    


Chương 02

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 02

Có lẽ Đỗ Khuynh không biết "họ Lôi" này có ảnh hưởng đến Thẩm Dực như thế nào, nhưng bản thân cậu thì lại biết nó chính là vết sẹo trong lòng mãi không mờ đi được - Dẫu cho cái gai đã bị nhổ bỏ. Cho dù Đỗ Thành nói đã không còn trách cậu chuyện khi xưa, cho dù hung thủ đã đền tội, thì Thẩm Dực vẫn không thể nào tự tha thứ được cho mình vì thời niên thiếu vô tri ngông cuồng đã gián tiếp gây nên cái chết cho vị đội trưởng đáng kính ấy. Cho nên khi nghe chị Đỗ Khuynh nhắc đến tình cũ của Đỗ Thành là "người nhà sếp Lôi", phản ứng đầu tiên của Thẩm Dực không phải là tò mò, mà là hoảng sợ.

Sáng hôm sau, cậu mang tâm trạng chìm xuống đáy cốc này đến Cục cảnh sát, gặp ai cũng chỉ gượng chào hỏi theo lễ phép, thậm chí còn không có hứng thú nghe đầu đuôi chuyện xem mắt hôm qua của đội trưởng Thành.

"Trời ơi mấy người không biết đâu, hôm qua tôi đi shopping gặp đội trưởng Thành đó ~ Cô gái đi bên cạnh ảnh đúng là quá tuyệt vời luôn, mặt xinh dáng ngon, như người mẫu á! Mà hay nhất là gì biết không? Là đội trưởng Thành thế mà lại làm culi xách đồ cho người ta há há há!!" Lý Hàm bật mode bà tám, vừa kể lại vừa tự cười hớn hở, còn không quên bêu xấu đội trưởng nhà mình.

"Uầy thật á? Lần này chị Phi giới thiệu được mối ngon quá nhỉ?" Tưởng Phong chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối, "Sao chị ấy không bảo tôi đi chứ!"

Lý Hàm bực bội cốc đầu cậu ta một cái.

"Đi cái gì mà đi, không tới lượt cậu!" Cô nàng lườm Tưởng Phong, nhưng quay sang Thẩm Dực lại đổi ngay điệu bộ ngọt ngào, "Thầy Thẩm, anh nói sếp và cô gái kia có cơ hội không? Em thấy ảnh làm chó độc thân lâu rồi, khéo khi lần này hoa đào lại nở thật ấy nhờ!"

Đầu óc Thẩm Dực đang trên mây, bị cô điểm danh thì ngớ người ra một hồi, sau đó mới ậm ừ nói, "Ừ, chắc vậy."

"Thầy Thẩm thì sao? Em thấy cái cô lần trước, tên là gì nhỉ....À Lâm Mẫn, cũng có vẻ thân thiết với anh lắm đó, hai người có phải -" Cô nàng chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau, vẻ mặt "anh biết rồi đó".

Thẩm Dực trố mắt, còn chưa get được ý của cô nàng, thì một cái tay từ phía sau đã vươn ra, nhẹ nhàng cốc đầu cô.

"Con gái con đứa nói cái gì thế? Chỉ buôn là giỏi!" Đỗ Thành không biết từ đâu lù lù xuất hiện, bày ra vẻ mặt dọa nạt, "Mau đi làm việc đi!"

Lý Hàm bĩu môi, phụng phịu nói nhỏ "Chỉ cho quan đốt lửa không cho dân thắp đèn", lại bị Tưởng Phong vội vàng kéo đi.

[Lạp tội đồ giám] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ