10. Không thể chia sẻ cậu với ai khác

1.2K 70 0
                                    

Lí Minh không phải tên ngốc, tối hôm qua hai người không trở về, cộng với dáng đi kỳ quái và khuôn mặt tươi cười nở hoa của Chung Quốc, liền hiểu được Tại Hưởng chắc chắn đã ăn sạch Chung Quốc rồi .

"Công phu trên giường của Tại Hưởng thế nào?" Lí Minh hỏi rất trực tiếp .

Chung Quốc quơ bừa một thứ ném vào Lí Minh: "Cậu mẹ nó ăn nói linh tinh, tớ cùng Tại Hưởng..." Chung Quốc vốn định gạt Lí Minh, nhắc tới Tại Hưởng lại không thốt nên lời, mà còn nở nụ cười .

Lí Minh đưa gương tới trước mặt Chung Quốc: "Nhìn cái mặt động dục của cậu kìa, còn chối, yên tâm đi, tớ sẽ không nói chuyện này ra ngoài."

"Cậu không thấy tớ thích đàn ông là kỳ quái à?"

"Có gì mà kỳ quái, giờ là thời đại nào rồi, đã làm chuyện đó với Tại Hưởng rồi đi." Lí Minh vừa nói vừa lắc lắc hạ thân, cực kỳ hạ lưu, Chung Quốc một cước đá văng hắn: "Lão tử không chỉ cùng hắn làm chuyện đó, mà còn hẹn hò với nhau rồi."

Tuy Lí Minh cảm thấy Tại Hưởng đối với Chung Quốc có thể cũng có tình cảm, nhưng không ngờ lại nhiều tới như vậy, thế mà lại đáp ứng hẹn hò với cậu ta, thiệt là giật mình: "Hắn không phải chơi đùa cậu đấy chứ?"

"Chắc không phải đâu."

"Vậy còn bạn gái hắn thì sao?" Lí Minh hỏi .

"Đúng a, bạn gái hắn làm sao giờ?" Khi Tại Hưởng đáp ứng mình, hoàn toàn bị vui sướng lấn át, căn bản hoàn toàn quên mất chuyện hắn có bạn gái .

"Lão tử đang hỏi cậu."


"Tớ cũng không biết."

"Cậu không phải người trong cuộc sao?"

"Tớ quên hỏi Tại Hưởng, hắn sẽ không định bắt cá hai tay đấy chứ!" Chung Quốc mất hứng .

"Ai nha, có thể hẹn hò với Tại Hưởng đã không tồi rồi, quản hắn bắt cá mấy tay, tình yêu có đôi khi cần mở một con mắt, nhắm một con mắt." Lời Lí Minh nói không phải không có đạo lý, nhưng Chung Quốc nghe không lọt lỗ tai chút nào: "Tớ không phải loại người bàng quan như vậy, tớ nhất định phải tìm hắn hỏi cho rõ ràng."

"Chậc, chậc, đàn ông ghét nhất loại người nhiều chuyện như cậu." Lí Minh phát biểu ý kiến của mình .

Khi Chung Quốc còn đang lâm vào trầm tư, liếc thấy Lí Minh đang thu dọn quần áo: "Cậu làm gì vậy?"


"Thu dọn đồ đạc a, mai nghỉ rồi còn gì?"

"Nghỉ, sao lại nghỉ?"

"Ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 7 ngày, cậu đừng nói là không biết đấy nhé."

Được Lí Minh nhắc nhở, Chung Quốc mới nhớ ra ngày mai bắt đầu nghỉ lễ, mấy hôm trước mẹ Chung Quốc còn cố ý gọi điện thoại hạ chỉ, Quốc khánh phải về nhà. Chỉ là, mình còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Tại Hưởng, nếu không có được câu trả lời chuẩn xác thuyết phục của Tại Hưởng, về nhà rồi thế nào cũng rối rắm không thôi .

Giữa trưa, Tại Hưởng mới đến trường. Hiện tại Chung Quốc đang đứng dưới tầng một của ký túc xá chờ Tại Hưởng ăn cơm, cậu nhất định phải tìm cơ hội hỏi cho rõ. Có điều vừa trông thấy Tại Hưởng, mấy lời Chung Quốc định nói đều nghẹn ở yết hầu .

"Cậu đứng đây làm gì." Ngữ khí quả thực rất lạnh lùng .

"Lão tử không phải đứng đây chờ cậu ăn cơm sao, đây không phải việc các cặp nên làm à? Thái độ của cậu kiểu gì thế, sao hả, muốn chơi xấu à?"

Tại Hưởng nhún nhún vai: "Tùy cậu." Nói xong đi trước, Chung Quốc theo sau: "Cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, cậu đã đáp ứng rồi, tôi cũng không phải loại người dễ dàng bị đá đâu."

"Nhìn là biết."

"Cậu đi chậm một chút được không." Chung Quốc ở phía sau phải bước nhanh theo .

"Ai bảo chân cậu ngắn."

"Gì chứ, cậu căn bản chẳng thay đổi." Vốn nghĩ nếu hẹn hò với nhau, Tại Hưởng nhất định sẽ ôn nhu một chút, săn sóc một chút, nhưng Chung Quốc đã lầm .

"Vậy cậu tốt nhất cũng nên chuẩn bị tâm lý, đối với cậu tôi là như thế đấy."

Tuyệt không hạnh phúc, tuyệt không hạnh phúc, Chung Quốc thở phì phì nhìn Tại Hưởng phía trước, Tại Hưởng đã thành người đàn ông của mình, cũng vẫn là Tại Hưởng trong lòng nữ nhân khác. Khi ăn cơm, Chung Quốc không khách khí gắp hết những món mình ghét vào bát của Tại Hưởng .

"Cậu không thích ăn thì vứt đi cho lão tử."

"Vứt đi thật lãng phí, tôi tưởng cậu thích ăn?" Chung Quốc mếu máo gắp thức ăn lại bát của mình .

Cậu là nam tôi vẫn yêu 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ