Giao thừa, Chung Quốc đứng bên cửa sổ, mới ăn xong điểm tâm. Chung Quốc phà hơi lên cửa kính, sau đó dùng ngón tay viết tên của Tại Hưởng. Trong chốc lát cái tên đó liền biến mất không dấu vết .
Có chút nhớ Tại Hưởng, cũng chỉ chút chút mà thôi .
Hiện tại hắn đang làm gì, ăn cơm xong chưa? Khi nào mới gọi điện thoại cho mình a, không phải quên rồi đấy chứ, chắc chắn là hắn cố ý kéo dài, khiến mình hoảng hốt, ai lo lắng chứ? Chung Quốc ném di động lên giường, mình căn bản chẳng cần, Lát sau lại cầm lấy di động, có phải còn đang ngủ không nhỉ? Chung Quốc sắp bị đống suy nghĩ loạn thất bát tao của mình bức đến phát điên .
Cuộc gọi của Tại Hưởng đến vào lúc Chung Quốc đang lâm vào trạng thái phát cuồng, Chung Quốc cuống quýt nhận điện thoại: "Sao giờ mới gọi cho tớ, cậu có ý gì hả.".
"Cậu xuống dưới lầu nhìn thử xem.".
Nghe thấy Tại Hưởng nói vậy, Chung Quốc liền kích động, Tại Hưởng đến đây? Cậu hỏa tốc chạy xuống, mở cửa ra, bên ngoài không một bóng người, Chung Quốc thậm chí còn lục tìm ở đống rác, nhưng chẳng thấy nửa bóng người, cầm di động: "Cậu ở đâu?".
"Cậu tin thật à?".
Chung Quốc không lên tiếng, trong lòng rất thất vọng, quên luôn cả việc mắng Tại Hưởng, lại bị hắn chỉnh, sao bản thân ngốc thế cơ chứ, cũng đúng, sao hắn có thể đến đây được, nói như vậy mà mình cũng tin. Tại Hưởng xấu xa, Tại Hưởng chết tiệt, lão tử hận cậu muốn chết, Chung Quốc vừa mắng thầm vừa trở về phòng, còn cúp điện thoại .
"Thế mà đi lừa mình, cả đời không muốn gặp lại cái người ấy nữa, nhàm chán, ấu trĩ.".
"Ai nha, không muốn gặp tớ, vậy tớ đi đây." Tại Hưởng tựa bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn Chung Quốc nói .
Chung Quốc choáng váng, suy nghĩ lộn xộn: "Cậu, cậu chưa được tớ cho phép mà dám vào phòng tớ.".
Thấy một Tại Hưởng chân chân thật thật đứng trước mặt mình, không phải mơ cũng không phải ảo giác, khiến cậu hít thở có chút khó khăn .
Tại Hưởng cười cười, vươn tay ra: "Bỏ nhà theo trai, cậu có đi không?".
Chung Quốc lại gần: "Tớ không đi, cậu bỏ trốn với ai.".
Tại Hưởng mở cửa sổ, trèo thang xuống, xem ra đã là ngựa quen đường cũ. Chung Quốc có vẻ sợ sệt, nhưng vẫn kiên trì, nhảy ra ngoài cửa sổ, bước từng bậc thang, nhưng bởi vì rất trơn, khi đi tới giữa chừng, mất thăng bằng, trượt từ trên thang xuống, Chung Quốc còn chưa kịp hét lên, cậu nhắm chặt hai mắt rồi rơi vào một cái ôm ấm áp, Chung Quốc mở mắt ra liền trông thấy khuôn mặt của Tại Hưởng, Tại Hưởng buông Chung Quốc: "Ngay cả cái thang cũng không trèo nổi.".
"Không phải bên dưới còn có cậu sao, ai nói tớ không trèo nổi, tớ đây là cố ý để xem cậu có đỡ được tớ không.".
"Vậy tớ rất khó xử, để cậu sống hay để cậu chết, vấn đề này đấu tranh đã lâu.".
Chung Quốc bĩu môi: "Giờ bọn mình đi đâu đây?".
"Ôn lại một chút.".
Chung Quốc không hiểu câu nói này của Tại Hưởng, nhưng chẳng truy cứu sâu. Cứ đi theo Tại Hưởng là được, Tại Hưởng lái xe đi hồi lâu xe mới dừng lại, Chung Quốc không thể tin được vào hai mắt mình, Tại Hưởng đưa cậu đến ngôi trường cũ, bởi vì đang là kỳ nghỉ nên trường vắng tanh, Chung Quốc vào phòng 501, hoài niệm vuốt ve cửa phòng, hồi ức tuôn trào:.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là nam tôi vẫn yêu 1
FanfictionĐam mĩ, vườn trường 1x1, HE Nhân vật: Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc Chung Quốc : Cậu lớn lên dễ nhìn, lại có rất nhiều người thích, sao muốn ở bên tớ? Tại Hưởng : Cậu lớn lên bình thường, lại chẳng có ai thích, sao không ở bên tớ?. Tác giả: Angel...