41. Kiểu hẹn hò của Chung Quốc

513 35 0
                                    

"Hình như đã lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau." Chung Quốc gảy gảy đàn ghi-ta của Tại Hưởng .

"Ừ."

Ừ là có ý gì, thế thôi à? Nam nhân bình thường biết quan tâm săn sóc hẳn là sẽ lập tức mang mình ra ngoài lượn một vòng mới đúng chứ, đáng tiếc Tại Hưởng lại không phải là một nam nhân bình thường biết quan tâm săn sóc. Chỉ thỉnh thoảng thôi .

"Tớ là nói, chúng mình đã lâu không hẹn hò."

"Lại hẹn hò?"

"Cậu nói năng kiểu gì thế, lại cái gì mà lại, chúng ta mới hẹn hò một lần chứ mấy, lần ấy cậu còn mang tớ đi nhảy bungee, tớ sợ tới mức thiếu chút nữa phun nước tiểu giữa trời, hơn nữa, cậu sẽ không cho rằng yêu một người cả đời chỉ cần hẹn hò một lần là đủ đấy chứ?".

"Tớ chính là nghĩ như vậy."

"Quả nhiên đây là bản tính của nam nhân, chưa truy đuổi đến tay thì bảo sao làm vậy, chờ đến lúc tóm được rồi liền quay ngoắt 360 độ, haiz, trước đây là ai giúp tớ bôi thương lên ngón tay bị thương, là ai đêm hôm khuya khoắt cõng tớ về nhà, còn mời tớ xem phim. Bây giờ thì sao? Khi vượt biên rồi, tớ vẫn là tớ trước đây, nhưng cậu đã không còn là cậu trước đây nữa." Trí nhớ của Chung Quốc hình như hơi lộn xộn, lại còn bóp méo nó theo suy nghĩ của mình .

"Tớ từ trước tới nay đều không theo đuổi dậu. Bản thân động dục nói cái gì mà muốn dùng tiền trúng xổ sổ mua trái tim của tớ, chạy đến cửa phòng ngủ người ta rống to, vì sao lại yêu tớ như vậy, vì sao lại rơi vào lưới tình." Xem ra ở cái khoản châm chọc, Tại Hưởng vẫn hơn xa một bậc .

Chung Quốc có phần mất thể diện, bởi vì lời Tại Hưởng nói chính xác là những gì đã xảy ra, nhưng cậu vẫn không phục: "Bây giờ thì sao? Muốn so lại chuyện cũ phải không? Nhàm chán, ấu trĩ, tớ đang nói với cậu việc hẹn hò, cậu lôi mấy chuyện này ra làm gì, cậu giỏi lắm a, còn không phải bị mị lực của tớ mê hoặc?" Chung Quốc túm lấy bả vai Tại Hưởng, cho dù trước đây Tại Hưởng có lợi hại bao nhiêu, lạnh lùng thế nào, cuối cùng người đứng bên cạnh hắn vẫn là chính mình không phải sao .

Tại Hưởng đứng lên, gạt tay Chung Quốc đang đặt trên vai mình xuống: "Tớ đây là thương xót cậu."

"Đáng thương cũng là một trong số mị lực của tớ." Chung Quốc đi theo Tại Hưởng vào phòng ngủ, ôm lấy hắn từ phía sau, dùng hai tay siết chặt thắt lưng của Tại Hưởng: "Đây là nhà tù của tớ, nguyền rủa cậu cả đời đều trốn không thoát."

"Buông ra, tớ phải thay quần áo."

Chung Quốc nghe xong liền buông tay, không cần cả đời, Chung Quốc vừa mới lập nhà lao còn chưa đến một phút đồng hồ liền bị phá. Tại Hưởng thay quần áo xong cầm lấy chìa khóa xe đi về phía cửa chính, thấy Chung Quốc không phản ứng, mất kiên nhẫn quay đầu: "Cậu rốt cuộc có đi không?"

"Cậu đồng ý đi hẹn hò với tớ? Có điều, lần này phải nói rõ, hẹn hò ở nơi tớ thích."

"Dựa vào cái gì phải nghe cậu."

"Lần trước là dựa theo phương thức của cậu, lần này như thế nào cũng phải đến phiên tớ chứ?"

Tại Hưởng nhún nhún vai: "Tùy cậu."

Cậu là nam tôi vẫn yêu 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ