"Phát tán tin tức ra ngoài, tôi muốn cậu ta không còn mặt mũi làm người." Ngô Hinh sau khi nói xong những lời này liền cúp điện thoại .
Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, Chung Quốc không biết những ngày qua mình đã sống thế nào, mỗi ngày cậu đều vui vẻ đến trường, sau đó tan học về nhà .
Tươi cười trở thành công cụ để che giấu, trong lòng trống rỗng, rơi bao nhiêu nước mắt cũng không đủ. Vẫn chưa có tin tức của Tại Hưởng, mới đầu Chung Quốc còn cho rằng có thể tìm khắp mọi nơi, nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, Chung Quốc sợ. Thêm một lần nữa lùi về cái vỏ của mình .
Có lẽ ngày mai, anh ấy sẽ xuất hiện, không không, có lẽ là ngày mốt, không sao cả, cho dù ngày mốt không xuất hiện, một ngày nào đó sẽ xuất hiện .
Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi .
Tại Hưởng, em không sốt ruột, em còn có rất nhiều thời gian để chờ anh .
Hôm nay vẫn đi học như bình thường, vừa bước qua cổng trường, Chung Quốc liền trông thấy rất nhiều bạn học chỉ trỏ mình, không biết đang nghị luận cái gì, lúc Chung Quốc đến gần bọn họ lập tức lảng sang chuyện khác né tránh cậu, ánh mắt bọn họ nhìn Chung Quốc tực như thấy ôn dịch. Chung Quốc cắn môi dưới, tận lực không để tâm tới ánh mắt xung quanh .
Trong giờ học các bạn cùng lớp thỉnh thoảng lại quay đầu xuống trộm nhìn cậu, điều này khiến Chung Quốc rất khó chịu. Cậu cúi đầu đánh giá bản thân, hôm nay mình có điểm gì kỳ quái, sao tất cả mọi người đều nhìn mình như vậy?
Khi tan học, Chung Quốc vào WC, đám con trai trong WC thấy Chung Quốc đều lẩn tránh, rất nhanh trong WC chỉ còn lại một mình Chung Quốc, Chung Quốc mở vòi nước, cúi người xuống dùng nước lạnh rửa mặt, giọt nước thấm ướt tóc và mi mắt Chung Quốc, Chung Quốc ngẩng đầu nhìn bản thân chật vật trong gương .
"Cậu có biết cái người tên là Chung Quốc không?" Bên ngoài WC truyền đến tiếng nói chuyện, Chung Quốc trốn vào gian ngăn cách, có hai cậu trai đi đến, tiếp tục thảo luận: "Nghe nói cậu ta thích đàn ông, giờ cả trường đều biết rồi."
Tin tức này quá mức khiếp sợ, Chung Quốc dựa vào tường, thì ra là thế, mọi việc hôm nay đã rõ nguyên nhân, tất cả đều đã biết a .
"Biết lâu rồi, thật đúng là không thể nhận ra, bình thường một bộ thanh cao, hóa ra lại làm loại chuyện này."
"Tớ cảm thấy cậu có hứng thú, sẽ không xuống tay với cậu ta đấy chứ."
"Tớ đây thích mấy người giả vờ còn trong trắng cơ, kích thích."
"Cậu thật con mẹ nó hạ lưu."
Chung Quốc xiết chặt nắm tay, hai người bên ngoài phát hiện buồng trong có động tĩnh, liếc mắt nhìn nhau, một người đá văng cửa ra. Trông thấy Chung Quốc liền tà ác cười cười: "Thì ra là cậu a, trốn ở đây muốn nhìn lén con trai đi WC à." Cậu trai kia đến gần Chung Quốc, tiếng cười mà hắn phát ra khiến người ta thật ghê tởm .
"Cút ngay."
"Ái chà, tính tình không vừa nha, có phải không được thằng nào thỏa mãn hay không, có muốn Thắng ca này giúp cậu thỏa mãn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là nam tôi vẫn yêu 1
FanfictionĐam mĩ, vườn trường 1x1, HE Nhân vật: Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc Chung Quốc : Cậu lớn lên dễ nhìn, lại có rất nhiều người thích, sao muốn ở bên tớ? Tại Hưởng : Cậu lớn lên bình thường, lại chẳng có ai thích, sao không ở bên tớ?. Tác giả: Angel...