Dưới sự yêu cầu không chỉ hai, ba lần của Chung Quốc, Tại Hưởng lại một lần nữa mua nhẫn cho cậu. Chung Quốc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình cảm thán: "Tại Hưởng, cậu nói xem tình yêu của chúng ta có phải được xây dựng trên tiền tài hay không, nếu cậu không có tiền, sẽ không thuê nổi phòng ở ngoài, không mua nổi thức ăn, phải vừa đi học vừa làm thêm, ngay cả thời gian ngủ cũng không có, còn thảnh thơi đâu mà yêu với đương.".
"Lại suy nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao.".
"Không có tiền, cậu chính là một tên sinh viên nghèo, mà với người như cậu, phỏng chừng còn không nuôi sống được bản thân." Hoàn toàn là dáng vẻ khinh thường Tại Hưởng. Chung Quốc cũng không tự nghĩ xem mình thế nào, thành tích không tốt hơn Tại Hưởng, chỉ số thông minh không cao bằng Tại Hưởng, thậm chí bên dưới cũng không lớn bằng Tại Hưởng .
"Cái khác không nói. Ít nhất tớ có thể làm thầy dạy đàn dương cầm, cậu thì sao?".
Lời này vừa thốt ra, Chung Quốc liền cười toáng lên, túm lấy quần áo của Tại Hưởng cười không dậy nổi thắt lưng: "Ha ha — cậu đang kể chuyện cười đấy a, cậu á? Làm thầy giáo, phỏng chừng dẫm đạp lên thi thể học sinh mất! Ha ha, buồn cười chết mất.".
Tại Hưởng nghiêng đầu lạnh lùng liếc nhìn Chung Quốc, một cái liếc mắt như vậy, Chung Quốc liền ngừng cười, nhưng vẫn không nhịn được co rúm bả vai, trong đầu mường tượng cảnh Tại Hưởng dạy đàn .
"Cậu đàn kiểu gì thế hả? Đã dạy bao nhiêu lần rồi, đầu cậu chứa cái gì vậy hả, hay là căn bản không có não." Dứt lời Tại Hưởng túm tóc học viên ấn xuống phím đàn .
Nghĩ đến cảnh này, Chung Quốc cực kỳ nghiêm túc khuyên nhủ Tại Hưởng: "Cậu suy xét cho kỹ, sau này không thể đi theo con đường làm thầy dạy đàn được, rất không thích hợp với cậu a, đồng chí.".
Tại Hưởng bị Chung Quốc chê cười, thật muốn đá cho cậu một cước, nghe khẩu khí của cậu ấy, giống như bản thân không có tiền liền trở thành phế vật vậy, trước đây khi ở nước ngoài, hắn đã từng đi làm thêm, có điều Chung Quốc không biết đấy thôi .
Tại Hưởng rút hết tiền trong ví và chi phiếu ném lên bàn, sau đó nhìn chằm chằm Chung Quốc: "Lấy hết tiền của cậu ra đây.".
"Vì sao?" Tuy Chung Quốc hỏi vậy, nhưng vẫn nghe lời lấy hết tiền ra đặt cạnh đống tiền của Tại Hưởng, có khi lát nữa lại cầm lên, còn có thể đục nước béo cò, trộm thêm vài tờ của Tại Hưởng .
"Cho cậu thấy tình yêu không có tiền là như thế nào.".
"Cậu xem cậu đi, chỉ nói vui vậy thôi, thế mà lại coi là thực.".
"Nhẫn cũng tháo xuống.".
"Đừng a, tớ mới đeo có một lát.".
"Nhanh lên.".
Chung Quốc không tình không nguyện tháo nhẫn xuống, thật là, bình thường cũng hay đùa giỡn với hắn, lần này sao lại kích động như vậy, nếu không đem theo tiền thì có thể đi đâu cơ chứ, cũng không làm gì được, mua gì được. Vạn nhất Tại Hưởng không có tiền, lòng tự trọng của hắn biết đặt ở đâu, có thể cảm thấy thực mất mặt hay không a! Chung Quốc bắt đầu hối hận vì đã đùa giỡn như vậy, cậu không muốn Tại Hưởng phải khó xử .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là nam tôi vẫn yêu 1
FanfictionĐam mĩ, vườn trường 1x1, HE Nhân vật: Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc Chung Quốc : Cậu lớn lên dễ nhìn, lại có rất nhiều người thích, sao muốn ở bên tớ? Tại Hưởng : Cậu lớn lên bình thường, lại chẳng có ai thích, sao không ở bên tớ?. Tác giả: Angel...