105. Hội chứng tiền hôn nhân

478 23 0
                                    

Có người cảm thấy, nên tin tưởng thế giới luôn tốt đẹp và ấm áp, chính là bởi chưa từng trải qua những chuyện đau khổ, u ám, không hiểu hết thế giới này chân chính tàn khốc đến mức nào, niềm tin ấy là biểu hiện của sự ngây thơ .

Lạ một điều là tôi lại lý giải hoàn toàn trái ngược, chính vì trải qua những chuyện đau khổ, nên càng muốn tin mình sẽ được hạnh phúc. Chẳng lẽ cứ ôm bi kịch, thương tổn, cả ngày buồn bực không vui, chửi bới xã hội không công bằng, nén giận số phận trớ trêu? Cảm thấy nơi nơi đều là ngươi lừa ta gạt, không một ai đáng giá tin tưởng, không có tình yêu nào đáng giá phó thác, trong tư tưởng bó hẹp ấy trở nên càng ngày càng xấu xí, đầu cơ. Nếu đó được gọi là trưởng thành, không khỏi khiến người ta thất vọng .

Trong lòng mỗi người hẳn đều có một chốn cực lạc, cho dù cuộc sống có bao nhiêu vất vả, tuyệt đối sẽ có chuyện đáng để vui vẻ. Như liên hệ với một người bạn cũ, gặp gỡ người mình hằng ngưỡng mộ, thấy được thứ mình muốn ăn đã lâu, nhãn hiệu yêu thích giảm giá, thắng cuộc khi chơi trò chơi với vài người, đột nhiên tìm thấy cuốn nhật ký mình gần như sắp quên mất....Rất nhiều, rất nhiều, cho dù nó rất nhỏ nhặt, nhưng cũng là hạnh phúc thuộc về chính mình .

Tất cả dường như sắp chấm dứt, nhưng lại là một lần nữa bắt đầu. Chung Quốc rất vui, bởi vì cậu rõ ràng cảm thấy Ngô Hinh đang từ từ tiếp nhận mình, xem ra lần này đến nhà Tại Hưởng thu hoạch không nhỏ, có điều cậu mới giãy dụa thoát khỏi một vấn đề, lại rơi vào một vấn đề khác, bản thân vài ngày nữa sẽ kết hôn, cậu chưa hề chuẩn bị tâm lý, Tại Hưởng luôn khiến cậu trở tay không kịp .

Kết hôn? Kết hôn thế nào? Chưa nghĩ được cái gì đã bắt đầu thực thi? Đời người chuyện quan trọng nhất là kết hôn, bản thân còn chưa kịp trù tính cho tốt, tỷ như, mời những ai đến, chọn loại pháo hoa nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Chung Quốc càng nghĩ càng thấy phiền não, ở trong phòng đi qua đi lại, cuối cùng lên mạng tìm kiếm xem có thể tham khảo hôn lễ của người khác không, cho ra vài kết quả, phải bố trí món ăn cho khách như thế nào, phải mời người chủ trì ra sao, Chung Quốc sau khi được giác ngộ, liền trở nên luống cuống tay chân, thấy Tại Hưởng ăn xong bữa sáng khí định thần nhàn trở về phòng, giống như người sắp kết hôn không phải hắn .

"Cậu không thấy khẩn trương à?" Chung Quốc hỏi, vẫn dán mắt vào máy tính, thực hận không có thêm một đôi mắt .

"Khẩn trương cái gì?".

"Thế mà cũng phải hỏi, khẩn trương cái gì, vài ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn, còn rất nhiều việc chưa sắp đặt tốt, tớ nói không phải chứ, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả, đột nhiên nói phải kết hôn, chuẩn bị thì không, tớ cho cậu biết, đừng nghĩ đến chuyện tạo một hôn lễ đơn giản, không có cửa đâu.".

Lời này của Chung Quốc cũng đúng, Tại Hưởng quả thật là người nghĩ cái gì liền làm cái đó, nếu không phải Chung Quốc lần trước bị tai nạn xe, khiến hắn sợ mất đi Chung Quốc, hắn cũng chẳng đưa ra chuyện kết hôn sớm như vậy, vốn định đợi sau khi tốt nghiệp: "Hôn lễ gì? Chỉ cần ký lên giấy là xong mà.".

Chung Quốc trợn tròn mắt: "Cậu mơ à, ký lên giấy là có thể lấy tớ về, tớ cần một hôn lễ cực kỳ long trọng, có bánh ngọt, có bạn bè khách khứa, những gì người khác có tớ không thể thiếu.".

Cậu là nam tôi vẫn yêu 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ