"Cậu bình tĩnh lại đi." Tại Hưởng nói với Chung Quốc đang giơ nanh múa vuốt .
Nhưng Chung Quốc sao có thể bình tĩnh được cơ chứ, ban nãy thiếu chút nữa mình bị hù chết, kinh hỉ cái quái gì. Quả thực rất quá đáng .
Tại Hưởng nhìn về phía hạ thân của Chung Quốc, ánh mắt chiếu thằng vào nơi đó, sau đó quay mặt đi. Chung Quốc rõ ràng thấy hắn vì cười trộm mà bả vai run rẩy. Còn có một việc khiến Chung Quốc cực kỳ phẫn nộ và xấu hổ chính là, ban nãy cậu nghĩ rằng có người muốn giết mình, Chung Quốc chưa trải việc đời phi thường tiếc nuối không kìm được nước tiểu. Cậu đỏ mặt, bổ nhào về phía trước túm lấy Tại Hưởng dùng sức lay: "Cậu cười cái rắm, có gì đáng cười, còn không phải do cậu cái đồ vương bát đản này làm hại.".
Tại Hưởng thu hồi khuôn mặt tươi cười, an ủi Chung Quốc: "Được rồi, mau cởi quần đem đi giặt.".
Lúc này Chung Quốc mới để ý tới xung quanh, nơi đây giống thâm sơn rừng già, không một bóng người, chỉ có một căn nhà nhỏ kiểu u, giống kiểu nhà của thợ săn nước ngoài mà Chung Quốc nhìn thấy trên phim, thật đúng là đơn sơ. Bất quá Chung Quốc hiện tại tạm thời không quản được nhiều như vậy, cậu trực tiếp đi về phía căn nhà, vừa đi vừa quay đầu lại cảnh cáo Tại Hưởng: "Không cho phép cười.".
"Đã biết.".
Đi được hai bước lại quay đầu: "Sao tớ vẫn nghe thấy tiếng cười, lão tử đã bảo không được phép.".
"Tớ không cười.".
"Cậu nói dối!".
Chung Quốc với chiếc quần ẩm ướt đầy cửa vào nhà, mặc dù ở ngoài trông rất đơn sơ, nhưng bên trong lại cực kỳ ấm áp, giấy dán tường màu cam, đồ dùng kiểu u cổ điển, trên tường treo bức tranh xinh đẹp. Rất giản đơn, không có tivi và vật dụng hiện đại nào khác, Chung Quốc cảm thấy chính mình như trở về thế kỷ trước, có một phong cách riêng, ngay cả đàn dương cầm màu trắng trong phòng khách cũng theo kiểu cổ, tựa như trải bao thế sự xoay vần vẫn là một ông lão xuất chúng .
Chung Quốc mở vòi nước đã hơi rỉ sét, ngay cả một giọt nước cũng chẳng có: "Không có nước, làm sao bây giờ?".
"Phía sau có hồ nước.".
Chung Quốc mở cánh cửa thứ hai, ở đằng trước thật không thể nhìn thấu, hóa ra căn nhà này được xây phía trên hồ nước, ở đây chỉ có sân chơi ghép bằng ván gỗ, có đặt một cái xích đu, ngồi trên ván gỗ có thể thò chân xuống nghịch nước, nước hồ rất trong, có thể trông thấy vài chú cá thỉnh thoảng bơi qua bơi lại .
Cũng chỉ có vậy, Chung Quốc tức giận nhìn Tại Hưởng, sau đó cực kỳ ngượng ngùng cởi quần cùng sịp, kéo áo xuống che đi những nơi cần che. Sau đó dựa vào tấm ván gỗ, nhẹ nhàng tiến vào trong hồ nước, tìm một tảng đá rồi đứng vững, phát ra tiếng kêu sung sướng: "Oa, lạnh quá.".
Mùa hè oi bức ở một nơi yên tĩnh như vậy, tuy rằng cách thức đến đây có phần biến thái, nhưng nơi này thật sự khiến Chung Quốc động tâm: "Sao cậu tìm được một nơi như thế này?".
"Trước kia ông nội xây, sau đó thân thể ông không tốt nên không tới đây nữa, khi tâm tình tớ không tốt cũng sẽ đến đây."Tại Hưởng cũng bước lên tấm ván gỗ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là nam tôi vẫn yêu 1
Hayran KurguĐam mĩ, vườn trường 1x1, HE Nhân vật: Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc Chung Quốc : Cậu lớn lên dễ nhìn, lại có rất nhiều người thích, sao muốn ở bên tớ? Tại Hưởng : Cậu lớn lên bình thường, lại chẳng có ai thích, sao không ở bên tớ?. Tác giả: Angel...