"Quả nhiên không thể cứ dính vào nhau, lâu rồi sẽ thấy phiền, mới đầu còn thấy mới mẻ, nhưng sau đó phiền phức chết đi được." Nam sinh Giáp oán giận về bạn gái mình với nam sinh Ất .
"Tớ cũng thích cái kiểu dục nghênh hoàn cự, luôn luôn có cảm giác muốn chinh phục, suốt ngày quấn lấy nhau rất nhanh sẽ thấy chán." Nam sinh Ất cũng tỏ vẻ đồng tình .
"Con gái mà liếc mắt một cái đã nhìn thấy rất chán.".
"Đúng vậy, ngày ngày ở bên tai nói cái gì mà yêu anh, yêu anh. Chả khác gì tra tấn, quả nhiên vẫn có mà như không vẫn tốt hơn.".
Chung Quốc đi phía sau hai cậu kia vểnh tai nghe, trong lòng thầm hô không ổn, hung hăng dậm chân, theo như lời bọn họ cái gì mình cũng phạm phải, thật sự là tính sai. Hai nam sinh phát hiện ra động tĩnh sau lưng quay đầu lại nhìn thì thấy một người xa lạ bèn giương nanh múa vuốt .
Chung Quốc xấu hổ rời khỏi tầm mắt hai người, bắt đầu nhớ lại xem mình có từng dục cự hoàn nghênh, có từng mờ mịt, từng có mà như không, hay tỏ ra thần bí bao giờ chưa .
Không có! Tất cả đều không có, chạy đến cửa phòng Tại Hưởng gào thét là cậu, khiến hắn nói chuyện yêu đương với mình là cậu, suốt ngày chủ động yêu thương nhung nhớ là cậu, hay nói yêu hắn cũng là cậu, hết thảy đều là cậu, một tý cảm giác thần bí cũng không có, mình chính là loại người liếc mắt một cái liền xem thấu, Chung Quốc đá mạnh vào tường, sao mình không thấy hổ thẹn, biết vậy trước đây rụt rè chút. Khiến Tại Hưởng chủ động theo đuổi mình. Hóa ra đây là nguyên nhân mình luôn ở thế yếu, chủ động quấn lấy ai kia, cuối cùng liền trở thành người nấu cơm, dọn dẹp, mà Tại Hưởng sau này còn có thể kiêu ngạo khoe khoang, năm đó là cậu ta liều mạng theo đuổi tôi .
Chung Quốc càng nghĩ càng cảm thấy mình tính lầm .
Vì để sau này bản thân không bị Tại Hưởng chán ghét, cũng là vì tranh thủ chút ưu thế cho mình, Chung Quốc ra một quyết định quan trọng, từ hôm nay trở đi không cần việc biểu hiện việc rất yêu Tại Hưởng ra ngoài, thầm đặt trong lòng là được. Ôm quyết định trọng đại như vậy, Chung Quốc trở về nhà .
Tại Hưởng về muộn hơn so với cậu, hắn đi cắt tóc, Chung Quốc ngây ngốc nhìn kiểu tóc mới của Tại Hưởng, mái tóc ngắn ngủn, rất hợp với khuôn mặt tuấn tú của hắn, sạch sẽ đơn thuần ưa nhìn. Thấy dáng vẻ này của Tại Hưởng, tay Chung Quốc ngứa ngáy, rất muốn khen, rất muốn xông lên phía trước sờ sờ, vò vò, nhưng cậu không thể, cậu cắn đầu lưỡi để nhắc nhở bản thân, liên tục lùi về sau .
"Cậu làm gì vậy.".
"Không làm gì cả, vừa mới về, hơi mệt." Chung Quốc cố ý không nhìn Tại Hưởng, nhưng vẫn len lén liếc sang bên đó, có lầm không đấy, thay đổi kiểu tóc lại càng đẹp trai, Chung Quốc ngồi trên sô pha ra vẻ trấn định, móng tay đã sớm cào loạn lên sô pha. Tại Hưởng đã ngồi xuống bên cạnh cậu, Chung Quốc lùi lùi tránh ra .
Hôm nay Chung Quốc không giống như bình thường giáo huấn Tại Hưởng, cũng không nói mấy lời buồn nôn. Tận lực khiến mình thoát tục, lạnh lùng một chút, rõ ràng vừa hạ quyết tâm, lại trở nên đẹp trai như vậy về giày vò lão tử, chắc chắn là cố ý, lưu manh, biến thái, đáng ghét. Người ta cũng chỉ cắt tóc mà thôi, có cần mắng như vậy không hả,.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là nam tôi vẫn yêu 1
FanfictionĐam mĩ, vườn trường 1x1, HE Nhân vật: Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc Chung Quốc : Cậu lớn lên dễ nhìn, lại có rất nhiều người thích, sao muốn ở bên tớ? Tại Hưởng : Cậu lớn lên bình thường, lại chẳng có ai thích, sao không ở bên tớ?. Tác giả: Angel...