29. Bên trong tình yêu đều là vết thương

731 46 0
                                    

Lý Minh còn kém chút nữa quỳ xuống thỉnh tội với Chung Quốc, nhưng Chung Quốc vẫn nằm trên giường dùng chăn che kín đầu không nhúc nhích .

"Việc này toàn bộ đều do lỗi của tớ, tớ nào biết con đàn bà Chu Lệ cùng cô ả kia giăng bẫy cậu. Nếu không tớ giúp cậu giải thích với Tại Hưởng?" Lý Minh áy náy muốn chết, bởi vì bản thân nhất thời háo sắc, làm hại đến Chung Quốc, thế mới hiểu được cái gì gọi là biết vậy chẳng làm .

Một cái gối đầu bay qua, Chung Quốc ở trong chăn phát ra thanh âm rầu rĩ: "Không cần, tớ không muốn giải thích gì với loại người đó, dám không tin tớ, giải thích cái rắm, loại người như hắn chết đi là tốt nhất, vương bát đản, quỷ nhẫn tâm, dám hét vào mặt tớ, tớ không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa."

"Cậu cũng không thể đổ lỗi hết cho Tại Hưởng được, thân là một thằng đàn ông nhìn thấy loại ảnh chụp này, nếu không tức giận thì căn bản là không coi trọng cậu."

"Vậy cậu cảm thấy là lỗi của tớ?" Chung Quốc ngồi bật dậy từ trên giường .

"Là lỗi của tớ, lỗi của tớ, còn cả Chu Lệ kia nữa." Lý Minh tươi cười lấy lòng, ý rằng xin Chung Quốc hãy bớt giận .

"Nếu đã yêu nhau mà ngay cả chút thử thách ấy cũng không chịu được, sau này sẽ thế nào?"

"Cái này không liên quan đến chuyện thử thách, đây là phản ứng của một người đàn ông bình thường, cậu cũng nên đứng ở góc độ của Tại Hưởng mà ngẫm lại xem, nếu cậu nhận được bức ảnh Tại Hưởng cùng cô gái khác ngủ trên giường, cậu sẽ phản ứng như thế nào? Yêu một người cho nên mới tức giận như vậy, đừng nói là thường thức cơ bản nhất này cậu cũng không hiểu đấy." Lý Minh cố gắng lý giải .

"Tớ mặc kệ, cậu chớ nhiều lời, tớ quyết định rồi, đời này không muốn gặp Tại Hưởng nữa." Quyết định này của Chung Quốc hình như hơi tùy tiện .

Lý Minh thở dài, xem ra cho dù hắn nói gì cũng không thể biện hộ cho Tại Hưởng .

Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Chung Quốc đột nhiên trở nên khẩn trương, không phải Tại Hưởng trở về đấy chứ, rõ ràng tức giận với hắn, nhưng vẫn không đè nén được khát vọng muốn gặp hắn. Thực không có tiền đồ!

Chung Quốc nhướng mắt với Lý Minh, Lý Minh chạy ra mở cửa, lại thấy một phụ nữ trung niên đứng bên ngoài. Chung Quốc vừa thấy, hóa ra là mẹ mình, một phen thất vọng, hữu khí vô lực hỏi: "Là mẹ a, mẹ tới đây làm gì."

"Ăn nói kiểu gì đấy, có ai nói chuyện với mẹ mình như mày không? Mẹ cố ý đến đây để báo cho mày một tin vui." Mẹ Chung Quốc đối với biểu tình thất vọng của thằng con mình phi thường bất mãn .

"Là cô ạ." Lý Minh cung kính tránh đường cho mẹ Chung Quốc .

"Cháu là bạn cùng phòng của Chung Quốc phải không, Chung Quốc nhà cô ít nhiều đã được cháu chiếu cố."

"Cô khách khí quá rồi."

Chung Quốc xen giữa hai người: "Mẹ, rốt cuộc mẹ đến đây làm gì?"

"Báo cho con một tin mừng, bố con thuyên chuyển công tác, chúng ta phải chuyển nhà, bố mẹ đã gọi điện nói với hiệu trưởng rồi, con hiện tại chỉ cần điền vào đơn xin thôi học là xong. Sao hả, có vui không?" Mẹ Chung Quốc ở một bên nói đến rất chi là cao hứng .

Cậu là nam tôi vẫn yêu 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ