Cả lớp không ai lên tiếng .
Tại Hưởng quay đầu lại nhìn thầy giáo: "Còn thầy thì sao?".
Thầy giáo sắc mặt tái nhợt đứng ngây ra đó, một màn này ông không ngờ tới, cũng chưa gặp bao giờ .
Tại Hưởng tới gần thầy giáo, nhỏ giọng nói: "Ba năm trước đây, ông quan hệ với một nữ sinh, kết quả khiến bụng người ta to như cái trống, ông cho nữ sinh ít tiền, nữ sinh ấy liền không khai ông ra, bị đuổi học, ông lại tiếp tục giả làm người tốt. Nơi này là trường học, ông là thầy giáo, đừng làm chuyện khiến mình mất mặt.".
Thầy giáo đôi môi run run nhìn chằm chằm Tại Hưởng, người này rốt cuộc là ai, vì sao ngay cả chuyện đó cũng biết, rõ ràng khi ấy đã che giấu rất tốt, chưa từng có ai biết được .
Một lát sau thầy giáo mới hồi phục lại tinh thần, hắng hắng giọng xấu hổ nói: "Giờ đã lên đại học, trường không cấm yêu đương, thầy không có ý kiến.".
"Nếu không ai có ý kiến thì nên quản tốt cái miệng của mình.".
Tại Hưởng từ trên bục giảng đi xuống, mỗi khi đi ngang qua một cái bàn, ngón tay thon dài sẽ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn của bọn họ: "Nếu ai đó cảm thấy ghê tởm, không nhìn được, không sao cả, cứ nói ra thôi, tôi sẽ giúp, để người ấy vĩnh viễn cũng không trông thấy.".
Chung Quốc vẫn đứng ngây tại chỗ, không biết phải nói gì, phải làm gì, chỉ nhìn Tại Hưởng, thậm chí không dám chớp lấy một cái, sợ nếu nhắm mắt lại, Tại Hưởng sẽ biến mất .
Tại Hưởng đi đến dãy bàn cuối cùng có Chung Quốc ngồi, những người ngồi bên cạnh Chung Quốc giống như tránh ôn dịch mà kéo bàn ra rất xa. Tại Hưởng dừng lại cạnh một người, khoác tay lên vai nam sinh đó: "Vị bạn học này, nếu không muốn ngồi ở đây, thì cút đi." Nam sinh kia rõ ràng cảm thấy lực đạo trên vai tăng mạnh, làm hắn đau đến cắn răng, rốt cuộc phải đứng lên tìm một vị trí khác, Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh Chung Quốc, sờ sờ đầu Chung Quốc: "Xin lỗi, đã để cậu phải đợi lâu.".
Lại là nụ cười này, nụ cười ấm áp mà trong sáng .
"Cậu thật sự là Tại Hưởng?" Đây là câu nói duy nhất mà Chung Quốc có thể thốt ra .
Thầy giáo hắng giọng: "Được rồi, giờ bắt đầu vào học." Thầy giáo bắt đầu giảng bài, các sinh viên cũng làm bộ làm tịch nghe giảng như thật, không ai dám liếc mắt nhìn ra sau .
Ở dưới mặt bàn cuối lớp, Chung Quốc siết chặt lấy tay Tại Hưởng, siết chặt, không chịu buông ra .
Hiện tại không muốn hỏi cậu tại sao lại bỏ đi, thầm nghĩ hưởng thụ giờ khắc này. Bảo tớ ngu ngốc cũng được, đần độn cũng không sao, tớ đã không còn tức giận vì cậu bỏ đi nữa rồi, chỉ cảm ơn cậu đã quay lại. Rất muốn được ôm lấy cậu, nói cho cậu biết, có cậu bên cạnh thật tốt .
Xong tiết đầu tiên, Tại Hưởng liền đứng dậy, Chung Quốc sốt ruột túm lấy ống tay áo của Tại Hưởng: "Cậu muốn đi đâu?".
"Còn có một việc phải giải quyết.".
"Chuyện gì, tớ đi cùng cậu.".
"Ngốc, tớ sẽ không bỏ đi nữa.".
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là nam tôi vẫn yêu 1
Fiksi PenggemarĐam mĩ, vườn trường 1x1, HE Nhân vật: Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc Chung Quốc : Cậu lớn lên dễ nhìn, lại có rất nhiều người thích, sao muốn ở bên tớ? Tại Hưởng : Cậu lớn lên bình thường, lại chẳng có ai thích, sao không ở bên tớ?. Tác giả: Angel...