Kỳ thực Chung Quốc vào ở nhà mới chưa được bao lâu đã phải dọn ra, không phải vì hai người cãi nhau, cũng không phải vì ai đó đột nhiên mất tích, mà vì nghỉ hè đã đến rồi. Chung Quốc nhận được mệnh lệnh nghỉ hè phải về nhà ở, bình thường đã không trông thấy bóng dáng Chung Quốc, cho nên nghỉ hè là phải ở nhà cùng bố mẹ .
Chung Quốc không cầm nhiều đồ theo, bởi vì chỉ cần có thời gian rảnh, cậu lại quay về đây. Cậu đứng ở cửa: "Tớ về nhà đây.".
Tại Hưởng đang đánh răng hàm hô ứng một tiếng .
"Cậu thật bất lịch sự. Cũng không biết ra cửa tiễn tớ a.".
"Nếu cậu muốn chết, tớ sẽ tiễn cậu một đoạn.".
"Tớ phi! Miệng chó không mọc được ngà voi, mới sáng ra, sớm hay muộn sẽ bị cậu nguyền cho chết, để xem lúc tớ đi thật rồi, ai tới nấu cơm cho cậu, ai tới chiếu cố cậu, đói chết cậu đi cái đồ vô lương tâm.".
"Tôi tới chiếu cố a." Thanh âm quen thuộc vang lên phía sau Chung Quốc, quay đầu lại liền trông thấy khuôn mặt đang cười tủm tỉm của Bạch Tiểu Tư, vẫn xinh đẹp như vậy .
Tại Hưởng ghét bỏ nhìn ra ngoài cửa: "Sao em lại về đây.".
"Chồng trước, vẻ mặt đó của anh là sao, không muồn nhìn thấy em đến vậy cơ à, em về để thăm hai người a.".
Chung Quốc với việc Bạch Tiểu Tư bất thình lình xuất hiện có phần kinh ngạc, nhưng vẫn rất cao hứng: "Cô rốt cuộc đã trở về, tôi còn rất nhiều điều muốn thỉnh giáo cô, về đây rồi đỡ lãng phí tiền điện thoại của tôi. Bất quá giờ tôi phải về nhà, lúc này cô đến không phải là muốn đào góc tường đấy chứ.".
"Mạch Mạch, lời này của cậu ấy mà, rõ ràng là cậu đào góc tường tôi trước.".
Cũng đúng, nhưng không thể để cô nam quả nữ ở chung với nhau, nếu tình cũ đột nhiên bùng cháy vậy rất phiền phức, Chung Quốc kéo Bạch Tiểu Tư ra ngoài, rồi đóng cửa lại thật mạnh. Tại Hưởng cảm thấy khó hiểu .
"Nhìn cái bộ dáng hẹp hòi của cậu kìa." Bạch Tiểu Tư trêu chọc .
"Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Cô muốn đi đâu, tôi tiễn cô một đoạn." Chung Quốc lấy chìa khóa xe đưng đưa trước mặt Bạch Tiểu Tư .
"Tôi vừa mới đến cậu đã muốn đuổi tôi đi?".
"Hôm nào đó sẽ hẹn với cô sau, hôm nay tôi còn có việc.".
"Còn nữa, Tại Hưởng thật sự đưa xe cho cậu?".
Chung Quốc liếc mắt một cái bị nhìn thấu có chút chột dạ, kỳ thật hôm nay nhân lúc Tại Hưởng còn đang ngủ mà ăn trộm, cho nên cậu mới đi vội vàng như vậy, không muốn Tại Hưởng phát hiện ra .
Chung Quốc khoát tay: "Cô quá coi thường tình cảm giữa tôi và Tại Hưởng rồi đấy, từ khi cô đi, tình yêu của chúng tôi như ánh mặt trời ban trưa, giờ tôi muốn gì cậu ấy cũng cho tôi, đừng nói là xe, ngay cả mặt trăng trên trời cậu ấy cũng sẽ bắc thang hái xuống cho tôi.".
"Tôi thấy anh ấy là dùng thang đập nát ước mơ nhỏ bé của cậu.".
"Mới sáng ra ai cũng rủa tôi, hôm nay khẳng định không tốt lành gì, nhanh đi đi." Chung Quốc đẩy đẩy Bạch Tiểu Tư về phía trước .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là nam tôi vẫn yêu 1
Hayran KurguĐam mĩ, vườn trường 1x1, HE Nhân vật: Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc Chung Quốc : Cậu lớn lên dễ nhìn, lại có rất nhiều người thích, sao muốn ở bên tớ? Tại Hưởng : Cậu lớn lên bình thường, lại chẳng có ai thích, sao không ở bên tớ?. Tác giả: Angel...