"Để tớ xem thử cậu tặng cái gì nào?" Chung Quốc ôm con gấu bông ném ra ghế sau, thò tay cầm lấy cái hộp to bên cạnh .
"Cậu thật là không có thành ý gì hết, sinh nhật của Ellen, chọn quà cũng phải để người khác chọn giúp rồi mang tới, có bạn bè như cậu thật sự là đau đầu." Chung Quốc tiếp tục nói .
Tại Hưởng lái xe: "Cậu có thành ý, tặng gấu bông?"
"Cậu thì biết cái gì, con gái rất thích đó, thuần khiết cỡ nào, tốt đẹp cỡ nào, đâu giống như cậu, ngay cả giá cả thị trường cũng không biết."
Chung Quốc mở hộp ra, ngu người, phẩm chất của bộ quần áo này thoạt nhìn phi thường tốt, Chung Quốc lấy tay gẩy cái váy ngắn đến không thể ngắn hơn, còn dây buộc tất: "Bộ chế phục cảnh sát này là sao, đây là quà sinh nhật của cậu?"
Tại Hưởng từ chối cho ý kiến .
"Bại hoại, xã hội chính vì có loại người như các cậu nên mới loạn như vậy, hơn nữa cậu đem thứ này tặng cho cô ấy, cố ấy sẽ rất xấu hổ." Chung Quốc vẫn chưa chữa được tật xấu hay giáo huấn người khác, kích động nói .
Xe chạy vào một rừng hoa anh đào, hiện tại đang là mùa thu hoạch, khắp núi đều là một màu hồng đẹp không sao tả xiết. Chung Quốc há hốc miệng nhìn phong cảnh chung quanh, sao tới tận bây giờ cậu mới biết còn có nơi đẹp như vậy, giống thế ngoại đào viên, ở giữa một rừng hoa hồng đỏ là một căn nhà gỗ, lãng mạn thôi rồi, nhưng sự lãng mạn này thuộc về Ellen .
"Tại Hưởng, cậu có biết 22 tháng 6 là ngày gì không?" Chung Quốc lại bắt đầu toan tính trong lòng, cậu cũng muốn có được đãi ngộ như vậy .
"Là ngày Nhật Bản tập kích Trân Châu Cảng."
"Vớ vẩn, là sinh nhật tớ."
"À." Đáp lại lãnh đạm cỡ nào, Chung Quốc trắng mắt liếc Tại Hưởng một cái, cái tên không hiểu phong tình này, nhưng mình cũng không thể không biết xấu hổ nói thêm gì nhiều, vậy quá rõ ràng rồi .
Tại Hưởng đỗ xe xong, Chu Cách ra nghênh đón: "Hai người các cậu tới muộn thế, đợi đã lâu rồi."
"Tôi sẽ không vì một buổi tiệc sinh nhật mà xin phép nghỉ học đâu."
"Lên lớp thì có gì tốt."
"Với loại người không có tiền đồ như cậu không thể nói rõ được, đúng rồi, đây là nhà của ai?" Đây là chuyện Chung Quốc hiếu kỳ nhất .
"Nhà của tôi, nhà của tôi chuyên kinh doanh siêu thị, cung ứng hoa quả, rau dưa các loại." Chu Cách có chút tự hào .
Chung Quốc nghe không hiểu, Tại Hưởng giải thích đơn giản: "Chính là nông dân.".
"Thì ra là vậy." Chung Quốc bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu .
Chu Cách còn chưa kịp phản bác, Ellen đã bước ra, cả người tỏa sáng, tóc vàng kim, làn da trắng như tuyết, ngũ quan thâm thúy, giống một nữ diễn viên ngoại quốc quyến rũ trong phim. Chung Quốc đem món quà của mình tặng cho Ellen, đương nhiên bao gồm cả món quà xấu xí của Tại Hưởng. Rồi cùng nhau vào nhà .
Chung Quốc đánh giá căn phòng, chỉ có thể dùng cụm từ "tửu trì nhục lâm" (hồ rượu rừng thịt) để biếu đạt cảm thụ lúc này, cả phòng bày đầy rượu và đồ ăn, các món điểm tâm ngọt, còn bật ca khúc khó nghe, thật ồn ào. Người không đông, đại đa số là những người đã thấy hôm chơi bóng rổ, con gái cũng không ít. Chung Quốc bé nhỏ không đáng kể tại đây ở giữa bọn họ có vẻ phá lệ không hòa hợp .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là nam tôi vẫn yêu 1
FanfictionĐam mĩ, vườn trường 1x1, HE Nhân vật: Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc Chung Quốc : Cậu lớn lên dễ nhìn, lại có rất nhiều người thích, sao muốn ở bên tớ? Tại Hưởng : Cậu lớn lên bình thường, lại chẳng có ai thích, sao không ở bên tớ?. Tác giả: Angel...