Sáng sớm cuối tuần, Chung Quốc không để Tại Hưởng được ngủ yên, ở trên giường hết giật chăn lại ầm ĩ, nhất định phải khiến Tại Hưởng rời giường cùng đi theo dõi bố Chung Quốc .
Cái này phải nhắc đến hôm qua, hôm qua theo thường lệ Chung Quốc về nhà chơi, chợt nghe mẹ cậu than thở: "Bố mày gần đây không biết đang làm cái quỷ gì, luôn lén lút, đi sớm về muộn, hỏi ổng, ổng cũng không nói.".
"Không lẽ có tình nhân bên ngoài." Chung Quốc nói giỡn .
Mẹ Chung Quốc trợn mắt nhìn cậu: "Ngậm cái miệng quạ đen của mày lại.".
"Con nói đùa thôi mà, mẹ đừng lo, có thể có việc thật, không muốn để mẹ phải lo lắng, người như bố con mà mẹ còn không yên tâm à, làm vợ chồng với nhau bao nhiêu năm, bố đã khi nào làm chuyện có lỗi với mẹ chưa.".
Mấy lời của Chung Quốc, khiến tâm tình của mẹ cậu tốt lên nhiều. Sau khi ăn uống no say, Chung Quốc chuẩn bị quay về chỗ Tại Hưởng, giờ đã là buổi tối, con đường này cậu rất quen thuộc, cho nên Chung Quốc cũng không vội, chậm rãi đi bộ. Đột nhiên cậu trông thấy trên ghế đá trong quảng trường có hai người đàn ông đang ngồi, có hóa thành tro Chung Quốc cũng có thể nhận ra, một người trong số đó là bố cậu. Chung Quốc kinh hãi kêu a một tiếng, hoàn toàn không thể tiếp thu, bắt đầu miên man suy ngẫm, tối rồi không về nhà, lại cùng một người đàn ông khác ngồi trong công viên, chẳng lẽ là...? Có khi nào vì mỗi ngày trông thấy mình và Tại Hưởng mà chịu ảnh hưởng, nhưng bố là người đã có gia đình a, sao có thể. Chung Quốc không dám nhìn nữa, chạy như điên về nhà, đá văng cửa phòng, vẻ mặt như sắp tận thế dòm Tại Hưởng: "Tại Hưởng, xong rồi xong rồi, xảy ra việc lớn, là bố di truyền cho tớ.".
"Cậu không sợ bị sét đánh chết à.".
"Có biến, cậu có biết vừa nãy tớ trông thấy gì không, nói ra chưa chắc cậu đã tin.".
"Bố cậu chém mẹ cậu?".
Chung Quốc lắc đầu nguây nguẩy: "Bố tớ thế nhưng ở cùng với một người đàn ông khác." Chung Quốc giật tóc mình, không khống chế được đi qua đi lại trước mặt Tại Hưởng: "Bỏ mịa rồi, việc này rất nghiêm trọng, tớ biết ăn nói thế nào với mẹ, tớ phải đối mặt thế nào với bố, Tại Hưởng, cậu nói tớ phải làm gì bây giờ?".
Tại Hưởng hoàn toàn không để lời nói của Chung Quốc vào lòng: "Ai bảo với cậu hai người đàn ông ở chung một chỗ là có quan hệ đó.".
"Bằng không thì là cái gì? Chỉ có kẻ ngây thơ mới cho rằng đó là quan hệ bạn bè thông thường.".
"Lão tử thấy cậu chẳng có vẻ gì là ngây thơ cả.".
"Không được, tớ nhất định phải làm rõ chuyện này, ngày mai cậu giúp tớ đi theo dõi bố.".
"Vớ vẩn,".
"Việc này liên quan đến hạnh phúc gia đình, sao lại vớ vẩn.".
"Dù sao tớ cũng không hùa theo cậu làm cái việc nhàm chán này.".
Thế cho nên, mới sáng ra, Chung Quốc không ngừng ồn ào nhốn nháo, nhất định phải lôi Tại Hưởng đi cùng. Nếu hắn không đồng ý sẽ không để hắn ngủ, cuối cùng Tại Hưởng đành thỏa hiệp, cực kỳ không muốn cùng Chung Quốc tới trước cửa nhà trốn sau bụi cây, Chung Quốc ngồi xổm lén lút thò đầu ra xem động tĩnh, quay đầu thì thấy Tại Hưởng vẫn đứng ở đó, kéo Tại Hưởng xuống: "Đang trốn mà cậu đứng làm cái khỉ gì, sẽ bị người ta phát hiện ra.".
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là nam tôi vẫn yêu 1
FanficĐam mĩ, vườn trường 1x1, HE Nhân vật: Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc Chung Quốc : Cậu lớn lên dễ nhìn, lại có rất nhiều người thích, sao muốn ở bên tớ? Tại Hưởng : Cậu lớn lên bình thường, lại chẳng có ai thích, sao không ở bên tớ?. Tác giả: Angel...