Em đứng khuất xa trong góc tối, vờ như bản thân là khách qua đường.
Trái tim em lẩn trốn giữa đám đông.
Chẳng biết lúc ấy chân tình của chúng ta đã làm sai điều gì.
Nếu anh không phải là anh, mà em không phải em, thì sẽ vui vẻ nhường nào.
Cho dù đi cùng anh trên con đường này có bao nhiêu đau khổ, em chỉ muốn có được lời chúc phúc sau cuối;.
Có tổn thương hơn nữa em cũng không để ý, nguyện cùng anh thoát khỏi mọi trói buộc;.
Cho dù đi cùng anh trên con đường này có bao nhiêu đau khổ, lau khô dòng lệ tự nhủ không được khóc;.
Em không sợ ai kia nói đó là sai lầm, chỉ cần anh kiên trì vĩnh viễn không chịu thua;.
(Cho dù có bao nhiêu đau khổ - Na Anh).
Mấy hôm nay chưa hôm nào có được giấc ngủ yên ổn như đêm qua, Chung Quốc tỉnh lại trong ngực Tại Hưởng, có chút lưu luyến không rời đứng dậy, nếu không dậy sớm, lát nữa bị bố mẹ phát hiện sẽ không hay lắm. Không biết mọi việc có đúng như những gì Tại Hưởng dự liệu hay không, Chung Quốc ở rất nhiều phương diện hoàn toàn tín nhiệm Tại Hưởng, có điều chuyện này, cậu vẫn bán tín bán nghi .
Cậu lặng lẽ mở cửa phòng, để tránh đánh thức Tại Hưởng, đi xuống lầu, giả bộ nhăn nhó khó chịu không buồn để ý tới ai, muốn để bố mẹ biết mình sẽ không thỏa hiệp, mẹ Chung Quốc đặt bữa sáng lên đĩa đưa cho Chung Quốc: "Ăn mau đi.".
"Con ăn không vô.".
"Ăn không được cũng phải ăn, còn bướng nữa, cẩn thận mẹ đổi ý.".
"Đổi ý cái gì?".
"Cho con và Tại Hưởng ở bên nhau.".
Mẹ Chung Quốc vừa dứt lời, Chung Quốc liền đứng bật dậy, không thể tin được đây là sự thật. Cậu đem lỗ tai dán sát vào người mẹ: "Mẹ nói cái gì, lập lại lần nữa.".
"Không nghe thấy thì thôi.".
Vẻ lo lắng lúc trước hoàn toàn biến mất, Chung Quốc ôm lấy mẹ mình, hôn thật mạnh một cái lên mặt mẹ: "Mẹ, mẹ là người tốt nhất trên thế giới này, là người mẹ thiện lương nhất trong tất cả các người mẹ, con yêu mẹ." Dứt lời lại bổ nhào sang phía bố đang đọc báo: "Bố, con, con thật sự...." Chung Quốc nhất thời không biết phải nói gì, có gì khiến người ta kích động hơn lúc này, Chung Quốc hưng phấn đến khó thở, bố Chung Quốc thấy dáng vẻ như sắp thăng thiên của Chung Quốc, lật tờ báo: "Được rồi, đừng nói gì hết, nhanh đi ăn sáng, trông con gầy như vậy.".
"Tuân lệnh.".
Chung Quốc phi như bay về bàn ăn, nhét thức ăn vào mồm, vừa nhai vừa hàm hồ nói: "Con ăn xong rồi, về phòng trước." Cũng không đợi ai trả lời, Chung Quốc bỏ chạy về phòng mình, vào phòng, Tại Hưởng đã rời giường, Chung Quốc gian nan nuốt thức ăn xuống họng, vỗ đùi đánh đom đốp: "Tại Hưởng, cậu đoán như thần, bố mẹ tớ quả nhiên đồng ý rồi." Dứt lời, túm lấy balô thu dọn đồ đạc: "Nhanh, nhân lúc bố mẹ tớ chưa kịp hối hận, chúng ta trốn trước.".
"Cậu vẫn nên ở nguyên đây đi, tớ còn có việc.".
"Không phải chứ, ngày tốt như vậy, cậu không mang tớ đi chúc mừng?".
![](https://img.wattpad.com/cover/306659823-288-k55904.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là nam tôi vẫn yêu 1
FanfictionĐam mĩ, vườn trường 1x1, HE Nhân vật: Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc Chung Quốc : Cậu lớn lên dễ nhìn, lại có rất nhiều người thích, sao muốn ở bên tớ? Tại Hưởng : Cậu lớn lên bình thường, lại chẳng có ai thích, sao không ở bên tớ?. Tác giả: Angel...