Chương 106: Tiêu tan hiềm khích

378 40 1
                                    

Mấy ngày liên tục Tạp Liệt không tìm đến Lục Vinh đòi rượu, mỗi lần nhìn thấy Lục Vinh đều trốn đi thật xa.

Thẩm Hiên nhìn Lục Vinh: "Lần này ngươi chơi lớn quá rồi, đem Tạp Liệt doạ sợ.".

Lục Vinh cười cười: "Ta chỉ muốn giáo huấn hắn một chút, ai biết hắn bị cái tên Tân Đạt đó ăn luôn đâu, kỳ thực hai tên này cũng rất xứng đôi, Tạp Liệt quá mức ngốc nghếch, dù không phải là thú nhân bị nguyền rủa cũng sẽ không theo đuổi được giống cái, bây giờ không phải rất tốt sao?".

Thẩm Hiên: "..." Lục Vinh thật sự không phải là cố ý sao?.

"Hình như bây giờ Tạp Liệt rất sợ ngươi." Thẩm Hiên nói.

Lục Vinh không thèm để ý: "Sợ ta là phải, làm lão đại thì phải có uy nghiêm, bọn họ sợ ta chứng tỏ là ta rất có uy nghiêm. A Hiên, ngươi nói xem ta có phải là rất uy nghiêm không?".

Thẩm Hiên: "... Ngươi có uy nghiêm, ai cũng không uy nghiêm bằng ngươi.".

Lục Vinh sáp lại nở nụ cười xán lạn, đổi đề tài câu chuyện: "Không nói chuyện này nữa, khí hậu hiện tại nóng quá rồi a!".

Thẩm Hiên gật đầu: "Đúng vậy!".

Thẩm Hiên lắc đầu, khí trời nóng như vậy, Lục Thiên có chút không chịu được, chỗ này lại không có máy điều hoà không khí, Thẩm Hiên đành phải lấy quạt quạt cho Lục Thiên tí gió.

Mặc dù không có sừng của Kiếm Xỉ Long, nhưng Thi Lâm Nguyên vẫn dựa vào những thứ thượng vàng hạ cám đổi được ở hội chợ để nghiên cứu ra dược tề giảm bớt độc tính, Lục Thiên hiện tại đã có thể lật người.

Từ khi Lục Thiên biết lật, Lục Vinh liền có một thú vui mới, đặt Lục Thiên nằm sấp lên giường chờ bé dùng hết sức bình sinh để lật lại.

Trò đùa ác của Lục Vinh làm Thẩm Hiên vô cùng cạn lời, hắn quở trách thật nhiều lần mà Lục Vinh cũng chẳng cải thiện.

Mùa hè khí trời nóng bức, nhưng được cái cây cỏ xanh tươi, có rất nhiều quả dại.

Lục Vinh tìm người của bộ lạc Đại Thạch, bảo họ lúc đi săn bắt thì mang chút quả dại về.

Bình thường Lục Vinh sẽ nói chuyện này với Tạp Liệt, dù sao đội săn bắt của bộ lạc Đại Thạch cũng là do Tạp Liệt quản, nhưng mà...

...............

Phi Vũ trêu tức Tạp Liệt: "Sao ngươi lại trốn tránh lão đại rồi?".

Tạp Liệt nhìn ngang nhìn dọc: "Tiểu bạch kiểm bụng dạ hẹp hòi! Hắn ám hại ta.".

Phi Vũ nhìn Tạp Liệt: "Kẻ đè ngươi cũng không phải là lão đại, mà là Tân Đạt, ngươi không nên ghi hận lão đại.".

Tạp Liệt khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ: Nếu như không phải tại mấy chuyện xấu của Lục Vinh, Tân Đạt làm sao mà đè được hắn, sao trước giờ hắn lại không nhìn ra Tân Đạt lại có loại ý nghĩ này chứ!.

"Kỳ thực, Tân Đạt cũng rất tốt." Phi Vũ nói.

Mặt Tạp Liệt hơi đỏ lên, không vui nói: " Tân Đạt tốt? Hắn tốt ở chỗ nào chứ? Chỉ là một tên ngốc mà thôi.".

[Đang Beta] Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ