Chương 135: Tìm công việc

362 41 0
                                    

Lục Vinh mở một tiệm bán tranh chữ trên Hải Đào, hắn quyết định đến trung tâm tuyển dụng tìm mấy hoạ sĩ.

Trung tâm tuyển dụng người đến người đi, cũng có không ít công ty đến đây tuyển nhân viên, hình ảnh một hàng dài sinh viên cầm theo CV đi tìm việc đâu đâu cũng có.

Máy photocopy làm việc liên tục, có không ít người xếp hàng chờ sao y tư liệu.

"Nhiều người ghê!" Thẩm Hiên kéo tay Lục Vinh nói.

Lục Vinh nhìn thấy hai nhân viên tuyển dụng đang thu nhận một đống CV, cái nào không hợp cách đều bị tiện tay ném vào thùng rác.

Lục Vinh gật đầu cảm thán: "Tìm việc rất khó, cuộc sống gian nan.".

Thẩm Hiên lắc đầu: "Sao lại biến thành đa sầu đa cảm thế này? Thật không giống ngươi nha".

Lục Vinh: "...".

Lục Vinh quan sát trung tâm tuyển dụng, bỗng phát hiện một bóng dáng quen thuộc.

Phan Thư đeo mắt kính, chen bên trong đám người, xém chút Lục Vinh đã không nhận ra.

"Phan Thư, sao cậu lại ở đây?".

Phan Thư lúng túng cười: "Tớ đến tìm việc làm lần nữa".

Lục Vinh thầm nghĩ: Phan Thư có bản lĩnh, nhưng thế giới này không phải ai cũng là Bá Nhạc, sinh viên mới tốt nghiệp mỗi năm liên tục xuất hiện, việc làm lại có hạn, Phan Thư là một nhân tài nhưng muốn tìm một công việc ưng ý cũng không phải là chuyện dễ.

"Công việc trước kia của cậu thì sao?" Lục Vinh như chợt nghĩ tới điều gì, nói: "Có phải xảy ra vấn đề gì với bạn gái rồi không?" Công việc của Phan Thư là do bạn gái tìm tới, nếu như mất việc, chẳng lẽ tình cảm hai người đã xảy ra vấn đề gì đó?.

Phan Thư âm u gật đầu: "Đúng là có chút vấn đề".

"Chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện chút đi." Lục Vinh đề nghị.

Phan Thư gật đầu: "Được.".

...............

Lục Vinh cùng Phan Thư tìm một quán cà phê ngồi xuống.

Lục Vinh lấy cái muỗng quấy quấy cà phê, lúng túng hỏi: "Không phải vì chuyện của tớ mà hại cậu với bạn gái chia tay đó chứ?".

Phan Thư lắc đầu: "Không liên quan tới cậu, tớ và cô ấy sớm đã có mâu thuẫn, nói đến cùng là do gia cảnh hai bên quá chênh lệch, lối sống cũng khác nhau, người xưa thường nói, muốn cưới gả thì phải môn đăng hộ đối, điều đó cũng không phải hoàn toàn không đúng đâu.".

"Bạn bè Phùng Linh Linh cũng là đại tiểu thư, sính lễ của bọn họ đều hơn mấy trăm ngàn, tớ căn bản không thoả mãn được mong ước của cô ấy...".

Lục Vinh chống cằm, thầm nghĩ: Xã hội bây giờ, kết hôn cũng không phải là chuyện của hai người, mà là làm cho người khác xem, tiền tích trữ một đời cũng chỉ để làm một lễ cưới long trọng, sính lễ của Phan Thư ít hơn bạn bè, lễ cưới không đủ long trọng, đối với Phùng Linh Linh mà nói là chuyện không thể tha thứ.

"Hai người các cậu chia tay rồi?" Lục Vinh hỏi.

Phan Thư gật đầu: "Đúng vậy, thực ra chia tay cũng tốt, sau khi chia tay tớ lại thở phào nhẹ nhõm.".

[Đang Beta] Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ