Chương 120: Thi Lâm Nguyên mở hàng

347 30 1
                                    

Triệu Nguyệt vừa mở cửa liền bị một trận khói ùa đến khiến cô ho khan.

"Cha đang làm gì vậy? Sao lại hút nhiều thuốc như thế chứ?." Triệu Nguyệt oán giận.

Mẹ Triệu từ bên trong đi ra, làm tư thế giữ im lặng, bà thở dài, kéo Triệu Nguyệt qua một bên: "A nguyệt, đừng trách cha con, ông ấy đang rất phiền lòng.".

"Phiền lòng chuyện gì?".

"Trước đây có người giao cho cha con hơn 20 vạn, thỉnh ông ấy trợ giúp, nhưng hiện tại cha con đã bị giáng chức, chuyện đó đương nhiên ông ấy không hỗ trợ được nữa, người ta liền gọi điện đến đòi tiền, cha con đi làm nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy." Mẹ Triệu thở dài.

Triệu Nguyệt khó chịu: "Tiền đã đưa cho cha lý nào lại muốn đòi về.".

Mẹ Triệu than thở: "Người ta đâu có nghĩ như con, gọi đến nói chuyện khó nghe vô cùng, đúng là một lúc thất bại ngàn người giẫm a!".

Vì muốn mua nhà cho Triệu Nguyệt, cha Triệu có mượn tiền mấy người thân thích, lúc đó bọn họ tranh nhau cho mượn, giờ nghe tin cha Triệu bị giáng chức, cả đám người liền chen lấn đến nhà đòi tiền.

Triệu Nguyệt rầu rĩ: "Những người này thật là quá đáng.".

"Đúng rồi, A Nguyệt, con và Tiền Bân rốt cục xảy ra chuyện gì vậy?" Mẹ Triệu hỏi.

Nghe mẹ nhắc tới Tiền Bân, Triệu Nguyệt khó chịu trong lòng: "Con với hắn chia tay rồi.".

"Mới vừa có người tìm đến đây nói Tiền Bân nợ tiền, còn nói hắn là con rể của chúng ta, tiền hắn nợ chúng ta phải trả." Mẹ Triệu tức giận kể.

Triệu Nguyệt đen mặt, mắng: "Thật là khốn kiếp.".

Mẹ Triệu nhìn Triệu Nguyệt: "Chuyện con với Tiền Bân là thật?".

"Con đã chia tay với hắn rồi." Triệu Nguyệt nói.

Mẹ Triệu thở dài: "Vậy chuyện này không liên quan đến chúng ta, nhưng bọn người đó vốn dĩ không nói lý, bị bọn họ dây dưa hậu hoạn vô cùng!".

"Chúng ta báo cảnh sát đi!" Triệu Nguyệt nói.

Mẹ Triệu lắc lắc đầu: "Chỉ sợ cảnh sát cũng chỉ quản được nhất thời, không quản được một đời!".

Mẹ Triệu luôn cưng chiều Triệu Nguyệt, cũng không muốn trách móc nặng nề, nhưng sự tình đã đến mức này, trong lòng mẹ Triệu cũng có chút buồn bực.

"Con xem con đó, ánh mắt sao lại tệ như vậy, trước kia giới thiệu bao nhiêu người con đều không thích, kết quả lại đi coi trọng một tên cờ bạc đến mức nợ nần." Mẹ Triệu không vui nói.

Triệu Nguyệt cắn răng: "Con làm sao biết hắn lại là kẻ như thế chứ!".

...............

Trong bệnh viện.

"Đoàn Bí thư, ngài ngàn vạn lần đừng tin hắn.".

"Lang băm, hắn chắc chắn là lang băm!".

"Đoàn Bí thư, cái tên này chính là muốn hại chết ngài a!".

"Đoàn Bí thư, cái tên này không biết là từ nơi nào chạy tới, không phải lang băm thì cũng chính là một tên lừa gạt.".

[Đang Beta] Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ