Chương 157: Thằng nhóc bán thành phẩm

353 36 0
                                    

Đoàn người Casey vừa trở lại biệt thự đã thấy Lục Vinh đứng khoanh tay chặn ở cửa.

"Mấy người đi ra ngoài gây họa?" Lục Vinh tức giận hỏi.

Lục Thiên chớp mắt: "Đâu có, bọn con chỉ đi dạo một vòng trong trung tâm mua bán dược liệu, sau đó tới công viên giải trí chơi, làm sao mà gây rắc rối được?".

"Mấy đứa gặp Vệ Quốc Sinh, còn nói dược tề cấp A là bán thành phẩm trước mặt ông ta và những người khác?" Lục Vinh hỏi.

Lục Thiên gật đầu: "Đúng vậy, dược tề cấp A vốn là bán thành phẩm mà".

Lục Vinh thở dài: "Thôi, tụi con đi nghỉ ngơi đi.".

Thẩm Hiên đứng bên cạnh nhàn nhạt nhìn bọn họ.

Lục Vinh nhìn Thẩm Hiên: "A Hiên, ngươi không lo lắng sao?".

"Dù gì cũng đã đắc tội rồi, thêm lần này nữa cũng không khác biệt gì." Thẩm Hiên nói.

Lục Vinh sửng sốt: "Cũng đúng".

"Lần này Vệ Quốc Sinh mất mặt như vậy, lỡ như ông ta không nhịn được, tìm người ám hại mấy đứa nhóc thì sao đây?" Lục Vinh nói.

"Có Casey ở đây thì cũng không đến nỗi, biệt thự Vệ Quốc Sinh thuê hình như cách chúng ta không xa lắm." Thẩm Hiên nói.

Lục Vinh: "..." Cách không xa? Chẳng lẽ sau này ngẩng đầu cúi đầu đều phải gặp mặt sao?.

Thẩm Hiên thở dài: "Việc đã đến mức này, cứ đi một bước tính một bước thôi.".

"Thơm quá, hình như là mùi lẩu." Lục Vinh nói.

Thẩm Hiên gật đầu: "Chính xác, Kyle đang nấu một nồi chất lượng ở đằng sau đấy." Tay nghề của Kyle không tốt, nhưng nấu lẩu thì cũng xem như tạm được, một nồi lớn, thêm nước, thêm chút gia vị, muốn ăn cái gì thả vào nồi là xong.

"Chúng ta vào ăn thôi." Lục Vinh nói.

Lục Vinh ngồi vào bàn ăn, phát hiện thiếu Chu Học.

"A Nguyên, Chu Học đâu rồi?".

Thi Lâm Nguyên nghĩ nghĩ: "Hình như là đi gặp vài người bạn cũ." Từ sau khi Chu Học đi theo hắn, tiếp xúc với không ít dược liệu quý hiếm, trình độ dược tề tăng lên trông thấy, lần này hẳn là đi gặp bạn cũ khoe khoang rồi.

..................

Bọn họ đang chuẩn bị ăn cơm thì Chu Học trở về.

Lục Thiên nhìn Chu Học: "Chu gia gia về vừa kịp lúc nha, quả là đến sớm không bằng đến đúng lúc mà.".

Chu Học cười cười: "Ta ở ngay bên cạnh, nghe được mùi hương mới trở về đấy, mấy lão già kia còn tự hỏi mùi hương này từ đâu bay đến kìa.".

"Ông có gặp được mấy người bạn cũ không?" Thi Lâm Nguyên hỏi.

"Là đối thủ thì đúng hơn, trước kia họ chê trình độ của ta kém, nói ta gà mờ không có thiên phú, bây giờ trình độ của ta hơn họ cả mấy con phố, có một tên còn mang một gốc Phi Ngọc theo khoe khoang, toàn là mấy kẻ chưa trải sự đời." Bây giờ Phi Ngọc chỉ là một trong những dược liệu bình thường ông hay dùng mà thôi.

[Đang Beta] Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ