Chương 136: Lần thứ hai chia tay

373 36 0
                                    

Lục Vinh cùng Thẩm Hiên đi tới trung tâm thương mại.

Lục Vinh tức giận cầm mấy bộ quần áo: "Mấy thằng nhóc chẳng biết giữ gìn gì cả, cả ngày quấy phá, mua nhiều quần áo đều bị tụi nó chà đạp cho hư hết.".

Thẩm Hiên cười cười: "Mặc dù vậy nhưng thứ nên mua vẫn phải mua chứ.".

Lục Vinh căm giận: "Tiện nghi đám nhóc đó.".

Phùng Linh Linh kéo tay Hoắc Lâm đi dạo: "Anh thấy bộ này thế nào?".

Sau khi chia tay Phan Thư, Phùng Linh Linh liền ở cùng Hoắc Lâm, lúc Phùng Linh Linh và Phan Thư bàn chuyện cưới hỏi, Phùng Linh Linh đã quen biết Hoắc Lâm, là do mẹ Phùng giới thiệu, so với Phan Thư nghèo rớt mùng tơi, mẹ Phùng lại thích Hoắc Lâm hơn nhiều.

Lúc đầu Phùng Linh Linh không có ý tưởng gì với Hoắc Lâm, cô cảm thấy Hoắc Lâm không đủ đẹp trai, nhưng cô bất giác so sánh Phan Thư với Hoắc Lâm, Phan Thư hẹp hòi, Hoắc Lâm hào phóng, Phan Thư âm u, không có lòng cầu tiến, Hoắc Lâm sáng sủa, rất được cấp trên thưởng thức, con người thường có thói quen đứng núi này trông núi nọ, thứ chưa nằm trong tay mình vĩnh viễn luôn là thứ tốt nhất.

Có lẽ là Phùng Linh Linh cũng nghĩ như vậy, cô nhanh chóng cảm thấy Phan Thư là tên chẳng ra gì, Hoắc Lâm thì cái gì cũng tốt.

Hoắc Lâm nhìn về hướng Lục Vinh: "Ồ, Lục lão bản cũng đến đây à?".

Phùng Linh Linh khó hiểu: "Lục lão bản? Lục lão bản nào?"

"Chính là Lục Vinh đó, em không biết sao? Hắn mở một nhà hàng dược thiện, một bàn ăn cũng hết mấy trăm ngàn, bữa trước sếp anh vừa dẫn mấy vị khách hàng qua đó ăn một lần, mấy ngày sau vẫn còn khoe khoang.".

Phùng Linh Linh cau mày: "Nhà hàng dược thiện? Ăn một bữa mấy trăm ngàn? Đây là hắc điếm sao? Loại nhà hàng này cũng có người muốn đến?".

Hoắc Lâm thần bí cười cười, chậm rãi nói: "Thời đại bây giờ, nhiều người ăn cơm cũng không đơn thuần là ăn cơm nữa, chủ yếu là muốn lấy tiếng mà thôi, nhà hàng kia của Lục Vinh bây giờ rất nổi tiếng, người của xã hội thượng lưu mà chưa từng đến đó ăn sẽ rất mất mặt.".

Phùng Linh Linh nghe Hoắc Lâm bốc phét, trong lòng không khỏi có chút nghẹn.

Hoắc Lâm nhìn thấy sắc mặt khó coi của Phùng Linh Linh, mờ mịt hỏi: "Sao vậy Linh Linh? Xảy ra chuyện gì à?".

Phùng Linh Linh lắc đầu: "Không có gì.".

Hoắc Lâm nhìn Phùng Linh Linh: "Hiếm có cơ hội gặp mặt, anh đi qua đó chào hỏi một tiếng." Phùng Linh Linh nhìn thấy vẻ nịnh nọt của Hoắc Lâm thì vô cùng tức giận, nhưng cũng không ngăn cản Hoắc Lâm.

Thẩm Hiên đứng từ xa nhìn thấy Phùng Linh Linh: "Lục Vinh, có người đang nhìn ngươi.".

Lục Vinh nhìn theo hướng Thẩm Hiên chỉ, chợt nhìn thấy Phùng Linh Linh: "Cô ta cũng ở đây?".

Phùng Linh Linh thấy Lục Vinh nhìn sang, quay mặt đi không nói gì.

"Lục lão bản, có thể gặp ngài ở đây thật là trùng hợp." Hoắc Lâm ân cần chào hỏi.

[Đang Beta] Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ