Chương 140: Trị liệu

360 35 0
                                    

Thi Lâm Nguyên đi dạo trên phố: "Sản phẩm làm từ tre của nơi này khá tốt!".

Trấn nhỏ này tuy có hơi lạc hậu nhưng phong cảnh rất đẹp, thiên nhiên vẫn chưa bị con người khai phá.

Người dân nơi này sống bằng nghề bện các sản phẩm bằng tre từ đời này qua đời khác, đồ dùng bằng tre đã sớm rút khỏi võ đài lịch sử, ngày xưa người ta chủ yếu bện rổ, giỏ, bây giờ thì chuyển sang hàng thủ công mỹ nghệ.

Lục Vinh tới nơi này cũng là vì muốn mua các sản phẩm tre mỹ nghệ, những món đồ thủ công mỹ nghệ được chế tạo tinh mỹ luôn được khách hàng trên Hải Đào ưa thích, một bộ trà cụ bằng tre cũng có thể bán hơn mấy trăm ngàn.

Kyle gật đầu: "Cũng tàm tạm, mấy món này có kích cỡ quá nhỏ, ngươi nhìn cái rổ kia đi, đựng được có bao nhiêu trái cây đâu chứ?".

Thi Lâm Nguyên: "..." Đối thú nhân mà nói, cái rổ này quả thực là có hơi nhỏ.

"Casey đâu rồi? Sao ta không nhìn thấy hắn?".

"Đệ ấy thấy bện đồ tre rất thú vị nên đi học người ta cách bện rồi." Kyle nói.

Thi Lâm Nguyên: "Ồ, hắn còn có cái sở thích này sao?".

"Ta nghĩ là đệ ấy muốn đi tìm giống cái á" Kyle cười cười đáp.

Thi Lâm Nguyên sờ cằm: "Đúng vậy, hắn không còn nhỏ, cũng nên tìm một người rồi.".

Dù cho ở thế giới thú nhân, Casey cũng nằm trong top cao phú soái, nhất định sẽ được rất nhiều người săn đón.

Kyle nói: "Cũng có thể là đệ ấy muốn học nhiều một chút, sau này trở lại thế giới thú nhân có thể dạy lại cho những người khác.".

Thi Lâm Nguyên không nói gì, cố hương khó rời, thậm chí ngay cả Kyle lúc ở thế giới thú nhân bị người người kì thị, lâu lâu cũng sẽ nhớ về thế giới thú nhân.

Thi Lâm Nguyên đang nói chuyện với Kyle, Casey kéo một cái rổ cực lớn đi tới.

"Hai người nhìn nè, cái rổ này là ta bện đó, thế nào?".

Kyle gật đầu: "Đẹp đó, đẹp đó!".

Thi Lâm Nguyên lặng lẽ liếc hắn, thầm nghĩ: Có thể bện ra một cái rổ xấu như vậy cũng là một loại bản lĩnh nha!.

Tướng mạo của Casey khôi ngô, lúc đầu hắn tìm tới xưởng bện đồ tre xin việc còn bị người ta tưởng là nói giỡn.

Thi Lâm Nguyên nhìn Casey: "Ngươi đến đó làm lương bao nhiêu thế?".

Casey lắc lắc đầu: "Đâu có ai trả lương cho ta, mỗi ngày ta thuê một phòng riêng, có thể tự do dùng vật liệu bên trong, bên đó còn cho một lão sư đến kèm ta nữa, ông chủ chỗ đó đúng là người tốt".

Thi Lâm Nguyên: "...".

Đúng là cái đồ không đi làm thì không biết quý trọng đồng tiền! Tên ngốc Casey vung tiền như rác mà còn hí hửng như vậy! Nhưng hiếm lắm mới thấy Casey cao hứng như thế, Thi Lâm Nguyên cũng không tiện giội cho hắn một thau nước lạnh, bây giờ Thi Lâm Nguyên đã là người giàu có, nuôi thêm một tên bại gia cũng thừa sức.

[Đang Beta] Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ