Chương 51: Quý Hải Anh đến Lạc thành (beta)

566 66 2
                                    

Quý Hải Anh tìm một khách sạn dừng chân: "Khoảng thời gian tới chúng ta sẽ ở đây, nếu em có nhu cầu gì có thể đến trung tâm thương mại bên cạnh mua, trong thẻ này có mười vạn tinh tệ, em cứ lấy dùng đi.".

Thẩm Hương Vân nhận thẻ, hôn lên mặt Quý Hải Anh một cái, thân mật nói: "Cảm ơn chồng.".

Quý Hải Anh vừa đi khỏi thì Thẩm Hương Vân đã vội vàng chạy đến trung tâm thương mại.

Tiền bạc trong tay Thẩm Hương Vân luôn không quá dư dả, hiếm khi Quý Hải Anh mới hào phóng một lần, Thẩm Hương Vân cũng không muốn ủy khuất bản thân.

Thẩm Hương Vân dạo quanh khu mua sắm, chọn vài món trang sức tinh xảo, số tiền trong thẻ vơi đi rất nhanh.

Thẩm Hiên đẩy xe chở hàng, đứng trước khu bán dịch dinh dưỡng cân nhắc xem nên mua loại nào.

Trong khu khai thác có rất nhiều thợ mỏ, số lượng dịch dinh dưỡng tiêu hao cũng lớn, cứ cách mấy ngày là phải đi mua một lần.

"Thẩm Hiên?".

Một âm thanh quen thuộc truyền tới, Thẩm Hiên quay đầu, nhìn thấy Thẩm Hương Vân.

Vừa nhìn thấy Thẩm Hương Vân, kí ức năm xưa lập tức dâng lên.

"Em còn tưởng rằng em nhìn lầm, hoá ra thật sự là anh!". Thẩm Hương Vân bất ngờ nhìn Thẩm Hiên.

"Đã lâu không gặp.". Thẩm Hiên khó chịu cau mày.

Thẩm Hiên cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Hương Vân, không ngờ tự nhiên lại chạm mặt ở đây.

"Thẩm Hiên, anh mua nhiều thuốc chống phóng xạ như vậy làm gì?". Thẩm Hương Vân tò mò nhìn đồ trong xe đẩy của Thẩm Hiên.

"À, là cho người trong khu mỏ quặng.".

"Người trong khu mỏ? Anh vẫn làm nghề cũ, đi đào quặng à?" Thẩm Hương Vân hỏi.

Thẩm Hiên không muốn giải thích với Thẩm Hương Vân, thuận theo ý cô mà nói: "Đúng vậy". Trước kia là đào quặng, bây giờ là quản lý mỏ quặng, cũng xem như là đào quặng đi.

"Sao anh vẫn còn đi đào quặng thế? Đào quặng thuê cho người ta cũng có kiếm được bao nhiêu tiền đâu?" Thẩm Hương Vân kiêu căng nói.

Thẩm Hiên nhìn cái vẻ cao cao tại thượng của Thẩm Hương Vân, cười cười phụ họa: "Đúng là kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng anh cũng không làm được chuyện gì khác.".

Thẩm Hương Vân nghe Thẩm Hiên nói như vậy, tâm trạng lập tức thả lỏng.

"Bây giờ nghề nào cũng chú trọng đẳng cấp gien, anh chỉ là gien cấp E, cũng may là còn có thể làm thợ mỏ, nếu không thì phải chết đói rồi.". Thẩm Hương Vân giả vờ đồng tình.

Thẩm Hiên cúi đầu nhìn Thẩm Hương Vân mặt thì ra vẻ đồng tình nhưng đáy mắt lại vô cùng đắc ý, chán ghét đáp: "Cũng phải".

"Anh đang chọn dịch dinh dưỡng hả?" Thẩm Hương Vân hỏi.

Thẩm Hiên gật đầu: "Ừm.".

"Dịch dinh dưỡng mùi vị chẳng ra làm sao, nhưng nguyên liệu tự nhiên quá sức đắt đỏ, nếu mua không nổi thì cũng chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng thôi." Thẩm Hương Vân nói.

[Đang Beta] Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ