Chương 73: Lê tiên sinh

418 50 0
                                    

Lục Vinh cùng Thẩm Hiên đẩy xe đẩy, đi dạo khu mua sắm.

"Nhân duyên của Đại sư thật là tốt!" Lục Vinh nói.

"Đều là nhờ công của ngươi đó" Thẩm Hiên cười cười.

Sau khi Thái Thành ăn bát mì kia của Huống Ly, liền nhớ thương không dứt, cả ngày kiếm cớ chạy đến chỗ Huống Ly cọ cơm, Huống Ly chướng mắt Thái Thành, lần nào đến thì đuổi lần nấy, cuối cùng Thái Thành thấy mình thế lực đơn bạc, liền tập họp một nhóm Đại sư đến chỗ Huống Ly ầm ĩ, y hệt một đám trẻ con.

Thẩm Hiên bất đắc dĩ lắc đầu: "Đều là do tay nghề nấu ăn của người quá tốt, khiến người khác ăn qua một lần là không thể nào quên.".

Lục Vinh cười cười: "Có sao?".

"Đương nhiên là có rồi" Thẩm Hiên trịnh trọng gật đầu.

Lục Vinh lắc đầu: "Ngươi nói xem mấy vị Đại sư này sao lại có thể ham ăn như thế chứ, mất hết cả phong độ rồi.".

Thẩm Hiên chuyển đề tài câu chuyện: "Phía trước hình như có bán đồ chơi cho trẻ con, chúng ta qua xem một chút đi.".

"Cũng được.".

Lục Vinh đi tới khu đồ chơi trẻ em, nhìn mấy món đồ đầy màu sắc, hai mắt phát sáng: "Chỗ này bán nhiều đồ chơi quá!".

Thẩm Hiên gật đầu: "Đúng vậy, nhưng phần lớn đồ chơi đều dành cho mấy đứa nhóc lớn hơn con chúng ta một chút, ngươi thấy cái này thế nào?.".

Thẩm Hiên nhìn trúng một con gấu bông, không biết được làm bằng vật liệu gì, rất nhẹ, sờ vào cũng rất êm.

"Hiên thiếu cũng ở đây à?".

Nhìn thấy Lê Vĩnh Quốc, Thẩm Hiên có hơi bất ngờ: "Chào Lê tiên sinh, Lê tiên sinh cũng đến mua đồ chơi sao?".

"Đúng vậy, sắp đến sinh nhật của cháu ta rồi, ta đang lựa một món quà cho nó.".

Thẩm Hiên cười cười: "Lê tiên sinh rất thương cháu nha!".

Lê Vĩnh Quốc nhìn tiểu bảo bảo nằm trong xe đẩy: "Hài tử của hai người cũng rất đáng yêu".

"Cám ơn Lê tiên sinh khen ngợi, thấy vậy chứ nó bướng bỉnh lắm." Lục Vinh tùy ý nói.

Lê Vĩnh Quốc liếc nhìn Lục Vinh, nhưng rất nhanh dời đi ánh mắt, Lục Vinh trong lòng phát lạnh, cảm giác cái nhìn này của Lê Vĩnh Quốc cực kì lạnh lẽo.

Lê Vĩnh Quốc nói chuyện với Thẩm Hiên: "Đứa nhỏ này đẳng cấp gien thế nào?".

"Chỉ là cấp C mà thôi, rất bình thường." Thẩm Hiên đáp.

Lê Vĩnh Quốc sửng sốt: "Thật vậy à? Hiên thiếu ưu tú như vậy, nếu đứa bé này có gien giống ngươi thì tốt rồi, tiền đồ tương lai sẽ rất lớn.".

Lê Vĩnh Quốc bế Lục Thiên lên, Lục Thiên bị ôm ở giữa không trung, hai cái tay nhỏ bé vung loạn lung tung.

Thẩm Hiên có chút sốt sắng: "Lê tiên sinh, đứa nhỏ này rất tùy hứng, mạo phạm đến ngài rồi".

Lê Vĩnh Quốc cười cười: "Tiểu hài tử mà, khó tránh.".

Thẩm Hiên đưa tay về hướng Lê Vĩnh Quốc: "Lê tiên sinh, vẫn là để ta ôm nó đi, nó bướng bỉnh lắm.".

[Đang Beta] Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ