Chương 158: Cửa hàng dược liệu

345 36 0
                                    

Sáng sớm Tả Á Đông đã mang một đống hồ sơ tìm đến.

Lục Vinh nói chuyện với Tả Á Đông mới biết cái Lục Thiên gọi là tìm được cửa hàng chính là ném một tấm thẻ tiền cho người khác, sau đó uỷ thác toàn quyền liên quan đến cửa hàng cho thanh niên còn rất trẻ này, cậu trai này chưa có ôm tiền trốn đi quả thật là một kỳ tích.

Lục Vinh không biết nên cảm thấy Lục Thiên gặp may hay là nên thán phục bản lĩnh nhìn người của nhóc nữa.

Tả Á Đông vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Lục Vinh, Tả Á Đông từng nghe rất nhiều lời đồn về Lục Vinh, đa số đều nói rằng Lục Vinh là một kẻ cực kỳ hung ác, giam cầm Trần thiếu, vơ vét của Trần gia 150 tỷ.

Lời đồn càng ngày càng thổi phồng lên, Lục Vinh bỗng chốc trở thành một cái tên ma quỷ, Tả Á Đông nhìn nhìn Lục Vinh, hoá ra ma quỷ trong lời đồn thế mà lại là một người hiền lành, thậm chí còn có chút điển trai.

Lục Vinh khó hiểu nhìn Tả Á Đông: "Làm sao vậy?".

Tả Á Đông vội vã lắc đầu: "Không có gì.".

Lục Vinh phát hiện Tả Á Đông cứ nhìn hắn chằm chằm, Lục Vinh đương nhiên không nghĩ là Tả Á Đông xem trọng hắn, bởi vì ánh mắt của Tả Á Đông có xen lẫn chút sợ hãi.

"Lão bản, cửa hàng đã chọn xong, ngài có muốn đến đó xem thử không ạ?" Tả Á Đông hỏi.

Lục Vinh gật đầu: "Đi thôi".

Tả Á Đông thầm nghĩ: Lục Vinh đã vơ vét được một số tiền lớn từ Trần Duẫn thì cần gì phải mở cửa hàng nữa nhỉ? Tuy bán dược liệu rất có lời, nhưng nếu nguồn cung không ổn định thì cũng không thể làm giàu. Có điều lão bản muốn làm gì cũng không tới phiên một tiểu nhân vật như hắn lo nghĩ, hắn chỉ cần làm cho tốt nhiệm vụ của mình là được.

Lục Vinh dạo một vòng cửa hàng, nhíu mày suy nghĩ.

Cửa hàng ở tầng 7 mà Tả Á Đông tìm được có mặt bằng không được tốt lắm, này cũng hết cách, Tả Á Đông không có nhiều mối quan hệ, những cửa hàng có vị trí tốt ở tầng 7 đã sớm có chủ rồi.

"Xin lỗi lão bản, năng lực của ta có hạn, không thể tranh được vị trí tốt." Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, trong ấn tượng của Tả Á Đông, hình tượng Lục Vinh hung ác đã trở nên thâm căn cố đế, dù bây giờ nhìn thấy dáng vẻ Lục Vinh ôn hoà cũng sẽ bất giác trở nên căng thẳng.

"Không sao, miễn rộng rãi là được, ta thấy cửa hàng này cũng không tồi." Lục Vinh nói.

Đồ tốt thì không sợ không có người mua, Lục Vinh tự tin cửa hàng của hắn có thể hấp dẫn được khách hàng, huống chi còn có Thi Lâm Nguyên hỗ trợ giới thiệu, mấy vị đại sư kia chẳng khác nào minh tinh quảng cáo miễn phí cho sản phẩm, sợ gì không có người mua?.

"Lão bản thấy ổn thì tốt rồi." Tả Á Đông âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lục Vinh nhân lúc Tả Á Đông đi làm thủ tục thì quay sang hỏi Lục Thiên và đám người La Y: "Trông ta đáng sợ lắm à? Sao ta có cảm giác thằng nhóc hướng dẫn viên này rất sợ ta nhỉ?".

"Anh ấy nhỏ tuổi nên lá gan cũng nhỏ chăng?." Lục Thiên lẫm lẫm liệt liệt đoán.

Lục Vinh lườm nhóc, thầm nghĩ: Thằng nhóc quỷ này, tuổi cũng có lớn đâu mà cái gì cũng dám nói dám làm.

[Đang Beta] Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ