Chương 133: Bạn cũ

376 35 3
                                    

Lục Vinh và Thẩm Hiên đi dạo một vòng rồi trở về biệt thự.

"Lão bản sao lại tuỳ tiện nhận việc cho ta như thế!" Thi Lâm Nguyên tức giận nằm trên sô pha.

"Ai bảo ngươi y thuật cao minh, quá mức nổi tiếng cơ chứ?" Lục Vinh tươi cười nịnh nọt.

Thi Lâm Nguyên có chút đau đầu: "Gần đây có rất nhiều người tìm đến ta hỏi mấy chuyện sinh đẻ, sao lại không đi bái Quan Thế Âm đi, đến bái ta làm gì, ta cũng đâu phải Bồ Tát.".

"Ngươi muốn phi thăng thành tiên sao? Đây là chuyện tốt nha!" Lục Vinh nói.

Thi Lâm Nguyên: "...".

Lục Thiên nhìn Lục Vinh: "Trưa nay cha dẫn ba ba* đi đánh dã chiến hở?."

(Edt: Tiểu Thiên gọi cả hai đều là cha nên mình ghi Lục Vinh là cha còn Thẩm Hiên là ba ba để dễ phân biệt nhé.)

Lục Vinh: "...".

"Tiểu Thiên, con nói linh tinh cái gì đấy?" Lục Vinh không vui nói. Thằng nhóc thối này, có biết đánh dã chiến có nghĩa gì không? Chỉ biết nói hưu nói vượn.

Lục Thiên khẽ hừ một tiếng: "Hừ, đừng hòng gạt con, con biết hai người lén đánh lẻ.".

Lục Vinh cạn lời: "Con lầm rồi.".

Lục Thiên giơ tay lên: "Con dùng di động định vị được cha và ba ba đi ăn cơm ở bên ngoài! Còn nữa, ông chủ Hoa có nói lúc ăn cơm ông ấy đụng phải hai người.".

Lục Vinh trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Hoa Thiên Hùng thật là, mình đã đồng ý hỗ trợ ông ta, vậy mà vừa quay lưng ổng đã bán đứng mình rồi.

Thi Lâm Nguyên bất mãn nhìn Lục Vinh: "Lão bản thật là thất đức, bắt ta làm nhiều việc như vậy, bản thân ngươi lại ra ngoài tiêu dao, lòng dạ quá mức hiểm độc rồi!".

Lục Vinh áy náy cười: "Ta cũng đâu còn cách nào khác.".

Thi Lâm Nguyên liếc hắn: "Đi ra ngoài chơi mà nói không còn cách nào khác sao?.".

Lục Vinh vỗ vỗ vai Thi Lâm Nguyên: "Ta biết ngươi khó chịu, nhưng người tài giỏi thì thường phải làm nhiều việc nha! Không phải vì ngươi quá mức lợi hại nên mới bận bịu như thế sao?".

Thi Lâm Nguyên: "...".

Lục Vinh đang an ủi Thi Lâm Nguyên, di động bỗng nhiên vang lên: "Alo, là Lục Vinh phải không?".

Lục Vinh nghe âm thanh mà di động truyền đến, có chút mờ mịt: "Phan Thư?".

"Đúng vậy, là tớ, thật không ngờ tiểu tử cậu còn nhớ đến tớ".

"Sao cậu lại gọi đến đây?" Lục Vinh hít sâu một hơi, ký ức năm đó lập tức hiện ra.

Phan Thư là bạn tốt của hắn, hai người học chung một trường cấp ba, sau đó vào cùng một trường đại học, tình cảm nói ra cũng không tệ, năm đó chuyện hắn là người đồng tính bị phơi bày, rất nhiều kẻ ngay lập tức phân rõ giới hạn với hắn, chỉ có Phan Thư vẫn luôn đứng về phía hắn.

"Bây giờ muốn tìm được cậu không phải là chuyện dễ dàng đâu, sau khi cậu thôi học cũng không hề liên lạc với ai, nhờ Triệu Nguyệt nên tớ mới biết cậu trở về đấy." Phan Thư nói.

[Đang Beta] Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ