Chương 89: Sâu rượu dị giới

395 46 5
                                    

Trải qua một thời gian dài chờ đợi, Hải Đào rốt cục cũng mở ra.

Mãi mới chờ được Hải Đào, Lục Vinh cấp tốc đem những vật tư mà hắn đã chuẩn bị gởi bán trên Hải Đào, sau đó lại mua thêm một nhóm đồ vật tích trữ trong mọi tình huống, hơn nữa muối và rượu ở thế giới này có địa vị quá mức đặc biệt, dù cảm thấy sẽ không dùng quá nhiều, nhưng Lục Vinh vẫn quyết định trữ một số lượng lớn trong tầng hầm họ đã đào.

Mặt khác, Lục Vinh có đặt ba bộ dao quân dụng Thuỵ Sĩ, mặc dù móng vuốt và hàm răng của thú nhân rất sắc bén, Kyle cũng có một cốt đao* (Edt: đao được làm từ xương) không tồi, nhưng so với đồ sắt vẫn còn kém xa.

Tạp Liệt hoá thành một con thằn lằn lớn, đi tới đi lui trong doanh địa.

Lục Vinh khoanh tay, nhìn con thằn lằn lớn không biết xấu hổ bò tới bò lui, không khỏi có chút đau đầu.

"Tạp Liệt, ngươi đang làm gì đó?" Lục Vinh không vui nói.

Tạp Liệt nghe thấy Lục Vinh hỏi, biến lại thành hình người đáp: "Lão đại, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?".

"Mùi gì?" Lục Vinh hỏi.

"Mùi rượu á.".

Lục Vinh thầm nghĩ: Hắn mới vừa mua một nhóm rượu về, đặt ở trong hầm, vậy mà cái tên này mới đó đã ngửi thấy được. Hầm giấu rượu của Lục Vinh đã được đào xong trước khi đám Tạp Liệt đến, Tạp Liệt vốn không thể biết được chuyện này. Lục Vinh oán thầm: Tạp Liệt rõ ràng là thằn lằn a! Sao mũi lại thính như chó thế này!

"Ngươi nhầm rồi, chắc là uống quá nhiều rượu nên mới gặp ảo giác." Lục Vinh nói.

Tạp Liệt gãi gãi đầu: "Vậy sao? Ta rõ ràng là ngửi được mùi rượu mà.".

Lục Vinh: "Nhanh đi làm việc đi, chỉ cần ngươi làm xong, có rượu đương nhiên sẽ không thiếu phần của ngươi.".

"A! Ta đi liền đây.".

Lục Vinh: "...".

Tạp Liệt nói xong mắt còn sáng lấp lánh: "Lão đại, ngươi nói phải giữ lời đấy nhé.".

...............

Phi Vũ mang theo Viên Uy đáp xuống bên hồ: "Đây chính là bãi đá vụn.".

Viên Uy vừa đáp xuống liền kiểm tra bãi đá kĩ lưỡng, đá tảng ở nơi này tính chất cứng rắn, có lớn có nhỏ.

"Vậy dùng cái này đi." Viên Uy nói.

Phi Vũ gật gật đầu: "Ngươi thấy dùng được là tốt rồi.".

Một trận động tĩnh nhỏ truyền đến, Viên Uy nhìn về phía phát ra tiếng vang: "Là thú hoang sao?".

Phi Vũ lắc đầu: "Không phải, hình như là thú nhân của tộc Phi Hổ.".

"Thú nhân tộc Phi Hổ? Sao bọn họ lại đến nơi này?" Viên Uy khó hiểu.

"Bãi đá này vô chủ, bọn họ tự nhiên cũng có thể đến đây." Phi Vũ thản nhiên.

Viên Uy cau mày: "Ra là vậy".

Viên Uy suy tư nhìn bóng lưng của mấy thú nhân tộc Phi Hổ: "Chúng ta mau động thủ đi.".

Phi Vũ gật đầu: "Được.".

[Đang Beta] Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ