Chương 52: Thợ mỏ hay đồ đệ của Đại sư (beta)

551 68 0
                                    

Trong biệt thự.

Lục Vinh chống cằm bằng cả hai tay, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hiên.

Thẩm Hiên cười cười: "Nhìn cái gì vậy?".

"Nhìn em đó! A Hiên thật đẹp." Lục Vinh nói.

Thẩm Hiên bất đắc dĩ nhìn hắn: "Anh chỉ giỏi nói hưu nói vượn.".

Lục Vinh lắc đầu, vẻ mặt thành thật: "Anh không có nói hưu nói vượn! Anh nói thật mà! A Hiên rất đẹp, nếu em ở thế giới trước đây của anh thì nhất định sẽ có người muốn nâng em lên làm minh tinh, một đám con gái sẽ đuổi theo em thổ lộ, luôn miệng nói yêu em đấy.".

Thẩm Hiên lắc đầu: "Anh thật là, càng nói càng thái quá.".

Tiếng gõ cửa truyền đến, Trương Hòa đẩy cửa ra đi vào, chào hỏi một tiếng.

"Ông chủ.".

"Anh tới rồi?" Lục Vinh nói.

Trương Hòa gật đầu: "Đúng vậy".

Lục Vinh nhìn Trương Hòa: "Trễ thế này mới làm xong hết việc à? Nhóm các anh nhiều người như vậy, chỉ có mình anh không phải là tội dân sao? Nếu có nhiều người giống như anh thì cũng có thể hỗ trợ cho anh phần nào rồi.".

Trương Hòa cúi đầu, âm u nói: "Chỉ có mình tôi thôi.".

Nhiều người như vậy, tất cả đều bị bắt phải uống Tội dược, chỉ có hắn luôn hỗ trợ phía sau hậu trường nên mới may mắn thoát được.

Lục Vinh nghi hoặc: "Tôi thật sự không hiểu, chỉ có những kẻ cực kì hung ác mới bị ép phải dùng Tội dược, nhóm các anh sao lại... " Nghe nói Tội dược là loại thuốc rất quý giá, người bình thường không thể nào tiếp xúc.

"Bọn tôi phạm tội phản quốc". Trương Hòa cười khổ.

Lục Vinh trợn trắng mắt: "Xảy ra chuyện gì?".

Trương Hòa nắm chặt tay: "Lần đó chúng tôi giao chiến với quân địch ở Thương thành, phía trên phái Trần Duẫn thuộc Trần gia đến chỉ huy chiến đấu, tên Trần Duẫn đó không học vấn không nghề nghiệp, căn bản không có tài chỉ huy, vô số chiến hữu đã bị chôn vùi trong tay hắn.".

"Chiến sự liên tiếp gặp phải thất bại, Trần Duẫn bức ép bọn tôi liên tục chiến đấu, phe ta không ngừng rơi vào bẫy địch, không còn cách nào khác, Viên Uy đành phải dẫn đội vi phạm quân lệnh của Trần Duẫn.".

"Nhưng đã không còn kịp nữa, tử thương trong cuộc chiến quá nghiêm trọng. Khi phía trên truy cứu trách nhiệm, Trần Duẫn lấy lí do binh lính không tuân theo quân lệnh dẫn đến chiến bại, những người may mắn sống sót bị giáng thành tội dân, đày đến hành tinh Phế thải.".

"Dù vậy nhưng Trần Duẫn vẫn chưa chịu dừng tay, có thể hắn sợ rắc rối sau này nên cố tình gài chúng tôi vào một vụ tai nạn phi thuyền trên đường đến hành tinh Phế thải. Cũng may anh Viên Uy đã sớm chuẩn bị, dẫn mọi người trốn thoát, nhưng dù trốn ra được thì bọn tôi cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích sống đến hết đời.".

"Trần Duẫn là?" Lục Vinh mờ mịt.

"Đế quốc có mười hai Quân đoàn, người đứng đầu Quân đoàn tên là Trần Nguyên Bân, Trần Duẫn hẳn là cháu trai của Quân đoàn trưởng?" Thẩm Hiên nói.

[Đang Beta] Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ