Chương 143: Trở về

415 37 2
                                    

Biệt thự, đám người Thi Lâm Nguyên tụ tập trong một phòng.

Lục Vinh nhìn bọn họ: "Bây giờ chúng ta sẽ dùng phiếu truyền tống đến Liên Minh, mọi người có ai có ý kiến gì không?".

Tạp Liệt nhìn Lục Vinh: "Lão bản, Liên Minh là nơi nào vậy?".

Lục Vinh: "Liên Minh là nơi có trình độ khoa học kĩ thuật phát triển hơn so với Trái Đất rất nhiều, nhưng về mặt ăn uống lại không bằng được Trái Đất.".

Tạp Liệt khó hiểu: "Nếu phát triển như thế sao lại không có nhiều đồ ăn?".

Lục Vinh nhìn Tạp Liệt: "Bởi vì họ không cần ăn.".

Tạp Liệt: "...".

Sau khi tham dự đám cưới, đám người Lục Vinh dần dần tránh xa tầm mắt của mọi người.

Lục Vinh lấy lí do dược liệu không cung ứng đủ, cũng đã bán lại nhà hàng dược thiện.

"A Uy, hình như ngươi rất kích động?" Phi Vũ nói.

Viên Uy cười cười: "Đúng vậy!" Hơn hai năm, cuối cùng cũng có thể trở về Liên Minh, năm đó rời đi vì để tìm thuốc giải cho Lục Thiên, không ngờ mới chớp mắt đã qua lâu như vậy, không biết đám anh em kia của hắn thế nào rồi?.

"Ta nghe Khương Hoa nói, ngươi là lão đại, đàn em có tới mấy trăm người.".

Viên Uy gật đầu: "Không sai.".

"Khương Hoa còn doạ ta, nói ta hẹn hò với ngươi, đám anh em kia của ngươi nhất định sẽ không tha cho ta phải không?".

Viên Uy cười cười nhìn Phi Vũ: "Ngươi sợ sao?".

Phi Vũ không thèm để ý cười đáp lại: "Sao có thể? Thực ra trong tộc lệ của thú nhân cũng có quy định này, nếu thú nhân vừa ý một giống cái nào, đó mà thú phụ* của giống cái đó không đồng ý, vậy sẽ giải quyết bằng cách khiêu chiến! Chỉ cần đánh bại thú phụ của giống cái là được.".

(Edt: *Thú phụ: thú nhân là cha (phụ thân) của giống cái).

Viên Uy: "Đến lúc đó ngươi nhớ nhẹ tay một chút...".

Phi Vũ vỗ vỗ lồng ngực: "Yên tâm đi, ta sẽ làm cho bọn họ nhớ mãi không quên.".

Viên Uy: "...".

..................

Lục Vinh lái xe vào sâu trong núi, sau đó xuống xe.

"Được rồi, chúng ta rời đi từ chỗ này đi." Lục Vinh nói.

Tạp Liệt cho xe ngừng bên cạnh chiếc xe của Lục Vinh, lôi ra mấy bao tải lớn từ trong xe mình.

Lục Vinh nhíu mày nhìn bao tải mà Tạp Liệt lôi ra: "Ngươi mang theo cái gì vậy?".

"Một ít đồ ăn." Tạp Liệt đáp: "Nghe nói cuộc sống ở Lam Hải Vực rất khó khăn, chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng, thứ như dịch dinh dưỡng mà có thể thay thế được đồ ăn sao?".

Lục Vinh có thể mua được dịch dinh dưỡng trên Hải Đào, Tạp Liệt tò mò ăn thử rồi xém tí đã phun hết ra.

Lục Vinh đau đầu nhìn đám hành lí chất chồng như núi kia, tên ngốc Tạp Liệt này, mang theo nhiều đồ ăn như vậy là dư cân rồi, đến khi truyền tống thể nào cũng bị phạt tiền.

[Đang Beta] Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ