Chương 61: Vắt chày ra nước (beta)

555 65 0
                                    

Thấy thái độ của Lục Vinh, Thẩm Quân rốt cục cũng thay đổi sắc mặt: "Cậu hoàn toàn không có thành ý! Rốt cuộc cậu có muốn nghe hay không?".

"Ông muốn nói thì cứ nói, không muốn nói thì quên đi, tôi trực tiếp đến trại giam hỏi Triệu Như là được, còn có thể biết rõ ràng hơn." Lục Vinh cười cười đứng lên.

Thẩm Quân tiến lên lôi kéo tay áo của Lục Vinh: "Hai trăm vạn, ít hơn thì chúng tôi không nói! Lục Vinh, hai trăm vạn đối với cậu cũng không tính là gì, bây giờ tinh xe mà cậu lái cũng tốn hết mấy trăm vạn rồi.".

Lục Vinh đẩy tay Thẩm Quân ra: "Tôi đã nói, một phân tiền tôi cũng không đưa." Đúng là hắn có tiền, nhưng không có nghĩa là hắn tình nguyện đưa tiền cho loại cặn bã như Thẩm Quân!.

"Lục Vinh, sao cậu có thể quá đáng như vậy?". Thẩm Quân khẩn trương.

Lục Vinh cười cười: "Đúng là bây giờ tôi có tiền, nhưng tôi sẽ không đưa tiền cho các người, đây là vấn đề nguyên tắc.".

Thẩm Quân nhìn bóng lưng Lục Vinh, đè nén tức giận trong lòng: "Tên này nói vậy là có ý gì chứ?".

..................

Trương Hòa thấy Lục Vinh đi ra, liền hỏi: "Ông chủ, vẫn chưa hỏi ra được gì, như vậy có ổn không?".

"Ông ta cũng thật dám mở miệng, vừa mở miệng đã đòi năm ngàn vạn, ông ta nghĩ tôi là cây rụng tiền à? Đến đồn cảnh sát thăm hỏi Triệu Như một chút đi." Triệu Như bị giam đã nhiều ngày, tính tình cũng thu liễm đi không ít, nếu có thể moi được tin từ miệng Triệu Như thì cần gì phải chờ đến Thẩm Quân.

Trương Hòa gật đầu: "Vậy chuyện này tôi sẽ lo liệu.".

Thẩm Quân đến thì hứng thú bừng bừng, nhưng đi trong hồn bay phách lạc.

"Không ngờ Lục Vinh lại là một tên máu lạnh như thế! Ngày xưa tính tình hắn ta nhu nhược, sao giờ lại trở nên quyết đoán như vậy?" Thẩm Quân suy tư.

Thẩm Hương Vân bực mình: "Tên này còn keo kiệt hơn cả Quý Hải Anh nữa!".

Thẩm Quân bất an: "Có lẽ lúc nãy chúng ta nên nói luôn cho hắn.".

Thẩm Hương Vân phản đối: "Cái tên đó không chịu đưa tiền, đâu thể để hắn được tiện nghi như vậy!".

"Mẹ con hôm nay được thả ra rồi, chúng ta đến đón bà ấy đi." Thẩm Quân ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng có dự cảm không tốt: "Cũng không biết Lục Vinh có nói nghiêm túc hay không, nếu hắn thật sự yêu cầu cảnh sát giam giữ thêm vài ngày, vậy...".

Mấy ngày trước Thẩm Quân đã đến thăm Triệu Như, Triệu Như gầy đến hốc hác, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, bà khóc lóc cầu xin ông mau đưa bà ra ngoài.

Thẩm Hương Vân cắn răng, chần chờ nói: "Lục Vinh chỉ nói giỡn thôi.".

Thẩm Quân: "Thật sự là giỡn thôi sao? Thái độ của Lục Vinh trông rất quyết liệt".

..................

Thẩm Hiên nhìn Trương Hòa: "Mẹ của tôi là bà con xa của Thẩm Quân?".

Trương Hòa gật đầu: "Đúng vậy, mẹ ruột của cậu tên là Thẩm Ngọc, tôi đã điều tra cái tên này. Năm đó Thẩm Ngọc vào học tại Vương thành cấp S, lúc bà ấy trở về thì bị tập kích, thương thế rất nghiêm trọng, hơn mười năm trước đã qua đời. Tôi đã cố gắng đào sâu hơn, nhưng tra được rất ít thứ, giống như có người cố ý xoá thông tin về bà ấy.".

[Đang Beta] Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ