Chương 134: Chia tay

393 31 2
                                    

Phan Thư đang nói chuyện với Lục Vinh, đột nhiên cánh cửa bị người đẩy ra một cách mạnh mẽ, một cô gái ăn diện xinh đẹp xuất hiện trong phòng, khí thế oanh tạc: "Phan Thư, mẹ em tìm anh bàn chuyện hôn sự thì anh luôn lấy cớ né tránh, anh không rảnh bàn chuyện kết hôn mà lại rảnh tụ họp với đám hồ bằng cẩu hữu này sao?".

Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Lục Vinh sợ ngây người.

Phan Thư mệt mỏi nhìn Phùng Linh Linh: "Linh Linh, em đừng có gây sự nữa".

"Gây sự? Chẳng lẽ em nói sai sao? Anh đừng tưởng em không biết hôm nay anh đi gặp một tên đồng tính! Anh không sợ bị lây bệnh sao?" Phùng Linh Linh ghét bỏ nhìn Lục Vinh, giống như Lục Vinh là một con vi khuẩn.

"Linh Linh, sao em lại có thể nói như vậy?" Phan Thư hơi bực mình lên tiếng.

Phùng Linh Linh nhìn Phan Thư: "Phan Thư, anh nói thế là sao? Anh muốn trở mặt với em chỉ vì một tên đồng tính?".

Phan Thư nhìn Phùng Linh Linh: "Nếu em cưới anh, em phải tôn trọng bạn bè của anh.".

Phùng Linh Linh tức giận gào lên: "Phan Thư, anh là cái đồ vong ân phụ nghĩa, anh không nhớ việc của anh là do ai tìm cho à, em cự tuyệt Triệu đại thiếu gia để đi theo một tên nghèo khó như anh, vậy mà anh còn nỡ đối xử với em như thế này sao?".

Phan Thư đau đầu nắm tóc, Phùng Linh Linh tức giận đẩy cửa đi ra ngoài.

Lục Vinh nhìn Phan Thư: "Không đuổi theo sao?".

Phan Thư gãi đầu: "Thôi.".

Lục Vinh chống cằm nhìn Phan Thư: "Cậu cứ như thế vợ sẽ bỏ đi mất đấy, có điều tính khí của Phùng Linh Linh cũng quá lớn rồi, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong".

Phan Thư cười khổ: "Đi thì đi, tớ cũng không ngờ tính tình cô ấy sẽ trở nên như vậy.".

Phan Thư hít sâu một hơi, trước đây Phùng Linh Linh không phải như vậy, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng bình thường cô ấy vẫn rất ôn nhu, không biết đã thay đổi từ khi nào, có lẽ là sau khi gặp được cha mẹ hắn, hoặc có lẽ sau khi tiến vào xã hội, gặp được quá nhiều người thành công chăng?.

"Công việc hiện tại của cậu là do Phùng Linh Linh tìm giúp?" Lục Vinh hỏi.

Phan Thư gật đầu: "Đúng vậy, cô ấy không thích công việc trước đây của tớ nên nhờ cha cổ hỗ trợ tìm việc khác, nhưng...".

"Không phải chuyên ngành của cậu?" Lục Vinh hỏi.

Phan Thư cười khổ: "Đúng là vậy.".

Lục Vinh bất đắc dĩ thở dài, người như Phan Thư làm nghiên cứu thì còn được, trông cậy hắn tranh quyền đoạt lợi thì có chút qua sức rồi.

"Xin lỗi, lâu lắm rồi mới hẹn cậu ra ôn chuyện được một lần, kết quả lại nháo thành như vậy." Phan Thư áy náy.

Lục Vinh nhìn Phan Thư: "Nếu trong công việc có chuyện gì không thể giải quyết được, cậu có thể gọi cho tớ.".

Phan Thư gãi đầu: "Nói sau đi, cậu cũng không dễ dàng gì.".

Lục Vinh: "...".

Thẩm Hiên và Lục Vinh ra khỏi khách sạn.

[Đang Beta] Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ