Tả Tịnh Viện nước mắt giàn giụa, cả người bám lấy Viên Nhất Kỳ, miệng không ngừng dặn dò. "Em nhớ qua đó ăn uống đầy đủ, lạnh thì mặc nhiều đồ vào. Nhớ là phải thường xuyên gọi chị đấy! Không được ở bên đó chơi bời rồi quên chị đâu đấy!"
"Đủ rồi! Em còn lải nhải thì em ấy sẽ trễ giờ bay mất."- Đường Lỵ Giai kéo Tả Tịnh Viện ra, thật không hiểu được cái con người này đã trưởng thành rồi mà còn thích nhõng nhẽo.
Viên Nhất Kỳ đứng một bên nhìn hai người họ, khẽ cười. Hôm nay là ngày Viên Nhất Kỳ bay sang Mĩ, người đến tiễn không có ai ngoài Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai, Vương Dịch và Trần Kha thì đều bận việc riêng, còn ông Viên và Thẩm Mộng Dao...họ chắc giờ đang chuẩn bị cho buổi đính hôn...
Nói qua một chút về cuộc sống hiện tại của hai người kia, từ khi nghỉ học thì Tả Tịnh Viện sớm 'giải nghệ', một tháng trước trở thành vệ sĩ riêng cho Đường Lỵ Giai. Sớm tối ở cùng nhau, quan hệ mập mờ, mặc dù chưa đính chính nhưng tất cả nhân viên trong Đường thị đều ngấm ngầm tự hiểu. Chị em tốt như Viên Nhất Kỳ đây đương nhiên cũng nhận ra, và cũng như cảm thấy vui cho hai người họ.
"Được rồi, hai người về công ty đi, tiễn em tới đây được rồi."
"Không được! Nhìn em lên máy bay rồi chị về."- Tả Tịnh Viện nói trong khi vẫn bị Đường Lỵ Giai giữ chặt.
"Nhưng Đường học tỷ không phải còn việc cần làm sao?"
"Trợ lí của chị có thể lo được, không vội về!"
Tả Tịnh Viện thấy Đường Lỵ Giai nói giúp mình thì không khỏi vui mừng. Xoay người mở rộng tay liền có thể ôm lấy người kia. Sân bay phút chốc liền biến thành nơi phát cẩu lương miễn phí.
Bỗng thông báo về chuyến bay của Viên Nhất Kỳ vang lên. Nhanh chóng chào tạm biệt hai người họ lần cuối, và rồi Viên Nhất Kỳ ôm lấy Tả Tịnh Viện, ở bên tai người chị em thân thiết của mình nói lời gửi gắm.
"Phiền chị thay em chăm sóc Dao Dao..."
Tả Tịnh Viện không biểu tình, nhìn Viên Nhất Kỳ kéo vali bước vào bên trong.
"Chúng ta cũng nên về thôi."- Đường Lỵ Giai nói, tay nhẹ nhàng tìm đến tay Tả Tịnh Viện.
Hai bàn tay đan xen, Tả Tịnh Viện thoáng chốc liền trở về bộ dáng đứa trẻ ngây ngô, đối với Đường Lỵ Giai hết mực ôn nhu.
"Về thôi."
-----
Thẩm Mộng Dao nhìn thứ kim loại chói lóa nổi bật đang từ từ được đeo vào ngón tay mình.
Ở dưới là trưởng bối hai nhà cùng vài ông lớn được vinh dự mời đến tham gia. Họ không ngừng gửi lời chúc phúc, vui vẻ, thì thầm những lời cảm thán, lại buồn tiếc vì người đứng ở trên đó không phải là con của họ.
Thẩm Mộng Dao nghe thấy hết, và rất muốn cười. Họ hy vọng con họ đứng ở đây, nếu được Thẩm Mộng Dao rất sẵn lòng nhường cái vị trí này.
"Hôm nay là một ngày vui, em nên cười nhiều lên."- Nhậm Hào nói vừa đủ hai người nghe.
Thẩm Mộng Dao hoàn toàn để ngoài tai, nhưng khi trao nhẫn xong vẫn tỏ ra thân thiết khoát tay Nhậm Hào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |
FanfictionKhoảng cách giữa chúng ta rất gần, nhưng nhìn lại cũng thật xa... ----- Văn phong của mình không hay, vốn từ cũng không nhiều, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.