Chương 18

1K 116 0
                                    

"Phí Thấm Nguyên!!!!"

"A...đừng nóng, đừng nóng..."- Phí Thấm Nguyên nhanh chân núp ở sau Châu Thi Vũ.

Vương Dịch mặt ngày càng đen, Châu Thi Vũ thì còn đang ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì mới diễn ra. Rõ ràng vài phút trước mình còn lo Vương Dịch bị cướp đi, nhưng có lẽ bây giờ người nên lo lắng chính là Vương Dịch.

"Đừng có mà dính chị ấy!"- Vương Dịch dùng sức tách Phí Thấm Nguyên ra, đem Châu Thi Vũ đặt ở phía sau mình, còn không quên hâm doạ. "Có tin tôi đồn với người ở tầng 1 là cậu đi trêu hoa ghẹo nguyệt không?"

"Ấy, đừng, cậu không thể làm như thế được!"

"Vậy thì biết điều chút!"

"Được rồi, được rồi, mình biết điều! Còn giờ, thật sự cần cậu đây. Bọn kia đến kiếm cậu."

Vương Dịch nghe thế liền nhíu mày. "Bọn lần trước sao?"

"Đúng vậy, thậm chí còn dắt theo mấy người năm cuối, và...chúng còn bắt người."

"Đi!"

"Em đi đâu?"- Châu Thi Vũ giữ lấy tay áo của Vương Dịch, nãy giờ đứng nghe hai người trò chuyện, biết được chuyện họ nói đến chắc chắn không đơn giản.

Vương Dịch biết Châu Thi Vũ đang lo lắng. Khẽ vuốt đầu đối phương một cái như an ủi. "Chỉ là chuyện thường ngày thôi, chị về lớp đi, mai gặp!"- rồi Vương Dịch cùng Phí Thấm Nguyên rời khỏi.

Cả hai đi đến một khu bị bỏ trống trong trường. Vừa đến Vương Dịch đã thấy cậu bạn lớp trưởng của lớp mình đang bị một đám người tụ lại đánh đập.

"Anh, chính là cô ta!"

Vương Dịch nhìn tên vừa mới lên tiếng. Hắn ta lần trước nghênh ngang đến lớp của Vương Dịch. Còn động tay động chân làm Vương Dịch ngứa mắt mà tặng hắn vài cú vào mặt. Không ngờ tên đó chơi không lại đi nhờ người giúp.

"Chút nữa nhớ đem lớp trưởng chạy khỏi đây."- Vương Dịch nói nhỏ với Phí Thấm Nguyên bên cạnh.

Bản thân âm thầm khởi động cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Đợi thêm vài phút để bọn kia lải nhải vài câu mà Vương Dịch thường thoáng nghe trên mấy bộ phim.

"Hôm nay mày đừng nghĩ nguyên vẹn đi khỏi chỗ này."

Chỉ chờ có nhiêu đây, Vương Dịch ngay lập tức bay tới đấm tên đứng kế cái kẻ có vẻ là cầm đầu. Mấy tên khác bị tốc độ của Vương Dịch dọa sợ.

Riêng tên đang đứng kế, tên máu mặt nhất và khí thế bức người nhất vẫn bình tĩnh. "Còn đứng đó làm gì? Mau đánh nó!"

-----

Trong phòng hội trưởng, Thẩm Mộng Dao vẫn đang ghi ghi chép chép ở bàn làm việc. Viên Nhất Kỳ thì nằm dài chơi game trên cái ghế góc phòng, vô cùng tự nhiên.

"Dao Dao, chị ngày nào cũng ở trong này hết buổi trưa sao?"

"Đúng."

Thẩm Mộng Dao đang tập trung nên trả lời rất ngắn gọn. Làm Viên Nhất Kỳ cảm thấy bị ngó lơ. Bỏ điện thoại xuống, đi đến giật lấy cuốn sổ.

Những ngày cuối tuần càng có nhiều thứ phải tổng hợp. Rõ ràng có thể giao cho mấy người trong hội học sinh, thế mà Thẩm Mộng Dao lại gánh hết lên người.

"Tiểu Hắc, trả lại cho chị."

"Mấy cái này chị đều có thể đưa mấy người kia làm."

Thẩm Mộng Dao biết Viên Nhất Kỳ lại giở thói cứng đầu, không nghe lời. Đứng dậy, trực tiếp từ tay đứa trẻ của mình lấy lại cuốn sổ, mặc kệ gương mặt bất mãn của người kia.

"Họ đều đã có nhiệm vụ của họ. Đây...là nhiệm vụ của chị."

Viên Nhất Kỳ đương nhiên không quan tâm lời giải thích này. Còn tính nói thêm thì có ai đó gõ cửa phòng.

Cả hai đều giật mình. Viên Nhất Kỳ vội vã về chỗ. Thẩm Mộng Dao điều chỉnh lại trạng thái bình thường. Xác định mọi thứ không có gì kì lạ mới lên tiếng cho người kia vào.

"Hội trưởng!"- một vị hội viên nam bước vào, đầu tiên là liếc một cái qua chỗ Viên Nhất Kỳ, rõ ràng bất ngờ.

"Có chuyện gì?"

"Đây là báo cáo hôm nay của năm nhất."

"Cảm ơn! Nếu không còn gì thì cậu có thể ra ngoài."

"Hội trưởng..."- cậu nam sinh đó có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói tiếp. "Đầu tuần này có một học sinh mới chuyển đến trường chúng ta. Nghe nói chỉ mới vài ngày đi học đã tranh chấp với học viên khác, rất nhiều người đã phản ánh vụ này với hội học sinh."

"Có chuyện như vậy nữa sao? Rồi sao mọi người không giải quyết nhanh đi?"- Thẩm Mộng Dao khẽ nhíu mày, trong giọng đã thấy rõ sự không hài lòng.

"Xin lỗi hội trưởng! Tại học sinh mới chuyển trường này có quen biết với vài thành phần không tốt, và còn có người nhà trong hội đồng...không ai dám đụng đến."

Thẩm Mộng Dao nghe đến đây cũng biết được mấu chốt của sự việc. Thở dài một cái, cho người kia lui ra. Vị nam sinh đó cũng không có gan nán lại, nhanh chóng đi khỏi phòng.

"Chị tính như thế nào?"- Viên Nhất Kỳ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

Chỉ thấy Thẩm Mộng Dao mệt mỏi ngả người ra sau, mắt nhắm lại thư giãn. Bộ dạng này làm Viên Nhất Kỳ có bao nhiêu đau lòng.

"Chúng ta có thể nhờ ba."- Viên Nhất Kỳ nói.

"Để chị xem tình hình như thế nào đã. Em không được làm phiền ba đấy."- Thẩm Mộng Dao dặn dò.

Viên Nhất Kỳ không nguyện ý gật đầu đáp ứng. Cầm lại điện thoại, nằm xuống quay mặt vào trong, về phía bức tường. Cả người đều toát ra vẻ ủy khuất.

Thẩm Mộng Dao phì cười, nhìn đứa trẻ của mình cũng thật thương. Tạm bỏ công việc qua một bên. Đi lại chỗ cái người kia. Đưa tay chọt vài cái, thế mà dám vờ làm lơ.

"Tiểu Hắc..."

"..."

"Nếu ngồi dưới đất...chị sẽ bị lạnh."

Quả nhiên là có hiệu quả. Viên Nhất Kỳ mặc dù vẫn chỉ nhìn điện thoại nhưng hơi ngồi dậy, để lộ khoảng trống.

Vô cùng hài lòng xoa đầu Viên Nhất Kỳ một cái rồi mới ngồi xuống. Vừa an toạ thì cái đầu nhỏ kia lại không biết trước sau nằm lên đùi Thẩm Mộng Dao.

Ghế không quá dài, chân Viên Nhất Kỳ đều chạm đất. Nhưng vẫn là giữ nguyên tư thế không chịu ngồi dậy.

"Em nằm như thế không khó chịu sao?"

"Không khó chịu! Rất mềm, rất thoải mái!"

Thẩm Mộng Dao nghe xong mặt liền phiếm hồng. Viên Nhất Kỳ từ lúc nào còn có thể nói mấy lời này. Phải dạy dỗ lại thật tốt mới được, nếu không Thẩm Mộng Dao sau này sẽ bị trêu đến không xong mất.

~~~~~~~~~

Hôm nay high lắm ạ🤘🤭

[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ