Viên Nhất Kỳ về tới Viên gia thì trời cũng đã gần tối. Người làm vội vàng đi ra đón. Tiện tay quăng cặp cho người gần nhất, nhanh chóng vào trong.
"Thưa ba con mới về."
"Con đi đâu mà giờ này mới về? Không phải học cùng trường với Dao Dao sao? Tại sao một đứa đã về rồi mà đứa còn lại giờ này mới về?"- ông Viên trong giọng có thể thoáng thấy một chút tức giận nhưng vẫn cư xử bình tĩnh.
"Con đi chơi với Vương Dịch."
"Đi chơi ở đâu?"
"..."
Viên Nhất Kỳ im lặng, ông Viên kiên nhẫn chờ câu trả lời. Hai người làm bầu không khí trong phòng căng thẳng đến cực độ. Người làm xung quanh không dám dịch chuyển dù chỉ một chút, có người còn cố kìm lại tiếng thở của mình.
Bỗng điện thoại vang lên, một người làm đứng gần đó bắt máy. Vài ba câu qua lại rồi người làm đó cầm điện thoại lại chỗ ông Viên.
Ông Viên nhận lấy điện thoại. Có vẻ như là chuyện rất quan trọng. Sau khi xong, cúp máy, nhìn Viên Nhất Kỳ vẫn nhất quyết không lên tiếng. Ông thật không biết tại sao đứa con này của mình lại ngoan cố như vậy.
"Ta sẽ không chất vấn chuyện hôm nay con gây ra, nhưng ta không muốn gặp trường hợp giống như vầy lần nào nữa. Con hiểu chưa?"
"Dạ hiểu..."
"Con phải nhớ, con là người sẽ kế thừa Viên thị trong tương lai, đừng làm ta thất vọng."
"Vâng..."
-----
Từ tờ mờ sáng, Thẩm Mộng Dao đã thức. Làm vệ sinh cá nhân, thay đồ. Lúc xuống dưới nhà thấy đầu bếp vẫn đang chuẩn bị bữa sáng.
"Chào đại tiểu thư! Bữa sáng sẽ xong ngay đây."
Thấy đầu bếp bắt đầu gấp gáp, Thẩm Mộng Dao khẽ nói. "Không vội, chú cứ từ từ."
Đầu bếp nghe thế thì cũng từ từ mà chăm chút cho món ăn. Thẩm Mộng Dao ngồi vào bàn, lấy điện thoại ra nghịch để giết thời gian.
Khoảng vài phút sau, bữa sáng chuẩn bị xong, ông Viên cũng xuất hiện. Bruschetta được xếp đẹp mắt, hai người ăn vào vị cũng rất ngon.
Thẩm Mộng Dao không được tính là một người sành ăn. Đầu bếp cũng biết điều này nên thường làm phần ăn của Thẩm Mộng Dao ít hơn một chút. Cũng vì thế nên Thẩm Mộng Dao luôn hoàn thành bữa sáng rất nhanh.
"Con ăn xong rồi. Xin phép ba con đi!"- Thẩm Mộng Dao nói xong liền lên xe đến trường.
Còn Viên Nhất Kỳ bây giờ mới ló mặt. Bộ dạng ngái ngủ chưa tỉnh hẳn. Nếu thành tích không phải vẫn ở mức đạt yêu cầu của ông, ông đã sớm cấm cửa.
"Chào ba!"
Viên Nhất Kỳ chào ông, đầu bếp nhanh chóng dọn phần ăn ra. Nhưng Viên Nhất Kỳ không ngồi vào bàn, chỉ cầm lấy một miếng, sau đó quay người đi.
"Kỳ Kỳ!"
Viên Nhất Kỳ nghe ông Viên gọi thì dừng bước.
"Hôm nay phải về cùng Dao Dao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |
FanfictionKhoảng cách giữa chúng ta rất gần, nhưng nhìn lại cũng thật xa... ----- Văn phong của mình không hay, vốn từ cũng không nhiều, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.